Tình Định Duyên Khởi

Chương 47: Trâm Bạc Tặng Nàng




"Hai đệ cảm thấy chuyện lần này của thôn Ngân Thủy thế nào?" Phùng Dã hỏi.
Lãnh Hữu Lập trả lời:"chắc chắn là có ẩn tình gì trong đó, không biết tên súc sinh nào lại dám làm ra một chuyện mất hết tính người như thế này? Trách nhiệm của tiên môn chúng ta là phải bảo vệ những người dân chu toàn, tai họa của thôn Ngân Thủy lần này chúng ta phải mau chóng điều tra rõ mới được, không thể nào bỏ qua cho bọn chúng."
"Tam đệ nói phải lắm! Nhưng chúng ta phải bắt đầu điều tra từ đâu đây? Một chút manh mối về kẻ đã sát hại người dân thôn Ngân Thủy cũng không có, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"
"Huynh hỏi ta cũng không biết phải trả lời như thế nào." Lãnh Hữu Lập cũng bó tay.
Phùng Dã quay sang nhìn Công Tôn Đục hỏi:"nhị đệ có ý kiến gì không?"
Công Tôn Đục đáp:"manh mối e là chỉ có một mình tam công tử con trai của tam đệ đây mới biết được thôi."
"Nhị sư huynh nói vậy là có ý gì?" Lãnh Hữu Lập khó hiểu hỏi.
"Chẳng phải Phùng Đình Phong đã nói rồi sao? Một bà điên ở đó nhận nhầm tam công tử là con trai của bà ấy, còn đặc biệt giữ hắn lại một mình trong nhà nói chuyện gì đó rất lâu, chuyện này...phải nhờ tam đệ tự mình đi hỏi hắn rồi."
"Chẳng phải con trai ta cũng đã nói rồi sao? Bà điên ấy chỉ muốn hỏi thăm riêng nó, còn lại không còn chuyện gì khác."
Công Tôn Đục hơi nhếch mép, nói:"e là con trai của tam đệ đang có điều gì đó muốn giấu chúng ta, ánh mắt của hắn đã bán đứng hắn, tam đệ nên tự mình đi hỏi hắn thì hơn."
Lãnh Hữu Lập hơi tức giận trả lời:"nó trước giờ chưa từng giấu ta chuyện gì, nhị sư huynh hôm nay nói chuyện lạ thế? Ta nhìn huynh có chút không quen mắt."
"Tam đệ nghĩ nhiều rồi! Ta trước giờ vẫn luôn như thế mà? Đệ thân là trưởng lão của một phái lớn, nên tự mình kìm chế cái tính nóng nảy của đệ lại đi, đừng để sau này phải gây ra họa gì."
Lãnh Hữu Lập tức giận đập bàn, đứng dậy nói:"huynh nói vậy là có ý gì?"
Công Tôn Đục bình thản cười mỉm, không thèm trả lời lại.
Phùng Dã thấy vậy liền đỡ Lãnh Hữu Lập ngồi lại xuống ghế, nói:"được rồi! Nhị đệ nói vậy chỉ là muốn tốt cho đệ thôi, đệ không cần phải kích động như thế, chúng ta là sư huynh đệ nhiều năm như vậy rồi, phải nên nhường nhịn nhau một chút mới phải chứ!"
Công Tôn Đục nghe vậy liền nói:"được rồi! Coi như là ta có lỗi với đệ, hôm nay tâm trạng của ta có hơi không tốt nên mới lỡ lời, đệ đừng để tâm đến."
Lãnh Hữu Lập không thèm trả lời.
Phùng Dã giải vây, nói:"đừng nói đến chuyện này nữa, hôm nay ta có nhận được thư mời của Ân Khâm Tiên nói là bảy ngày nữa Huyền Độc Cốc sẽ tổ chức tiệc mừng thọ cho Ân phu nhân, hắn mời chúng ta qua đó dự tiệc sẵn tiện đưa chúng ta thăm thú chỗ ở của hắn luôn."
Công Tôn Đục nghe xong ngẫm nghĩ điều gì đó một lát rồi trả lời:"vậy được! Bảy ngày nữa chúng ta sẽ đưa theo một số đệ tử xuất phát đến Huyền Độc Cốc."
Lãnh Hữu Lập cũng gật gật đầu.
Phùng Dã nói:"được! Cũng trễ rồi, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi, các đệ mau về nghỉ ngơi đi!"

Những ngày rảnh rỗi ở Trúc Lâm Thiên, Lãnh Mạch Thần mỗi ngày đều trốn trong thư phòng làm một cái gì đó, làm đến nỗi quên cả ăn uống.
Tại phòng ăn Phan phu nhân lại không thấy Lãnh Mạch Thần tới liền nhìn Triệu Hinh Tịnh hỏi.
"Tiểu Tịnh! Con có biết mấy ngày nay Mạch Thần nó đang làm cái gì không?"
"Con cũng không biết, mấy ngày nay chàng ấy cứ luôn ở trong thư phòng cả ngày, có hôm còn không về phòng ngủ nữa, con có hỏi thì chàng chỉ trả lời cho qua, con sợ làm phiền tới chàng nên không hỏi nữa."
Lãnh Kình Vũ bình thản nói:"chắc là hắn muốn đọc sách để thông minh hơn đó mà, vậy cũng tốt! Sau này chúng ta đỡ phải mất mặt với người khác."
Phan phu nhân mắng:"con không nói được câu gì dễ nghe thì đừng nói nữa!"
Triệu Hinh Tịnh cũng hơi khó chịu trước lời nói của Lãnh Kình Vũ.
"Mấy hôm nay mẹ cũng bận tuyển chọn đệ tử, cha con thì bận đàm đạo chuyện tới Huyền Độc Cốc lần này, chúng ta đều không có thời gian để hỏi thăm nó, Tiểu Tịnh này! Lát nữa con giúp mẹ đem chút đồ ăn tới cho nó, sẵn tiện hỏi thăm nó giúp mẹ."
"Vâng mẹ!"
__
Triệu Hinh Tịnh mang đồ ăn tới thư phòng cho Lãnh Mạch Thần, hắn vừa nhìn thấy nàng liền giật mình nhanh tay giấu thứ gì đó sau lưng.
Triệu Hinh Tịnh thấy vậy liền giải thích, nói:"ta thấy phòng không đóng cửa nên mới vào đây..."
Hắn sợ nàng hiểu lầm liền chen vào nói:"không sao đâu! Nàng không cần phải giải thích với ta."
Nàng đặt đồ ăn xuống bàn cho hắn, nói:"mẹ nhờ ta đem chút đồ ăn tới cho chàng, mấy hôm nay mẹ bận việc nên không có thời gian tới thăm chàng..."
Hắn không đợi nàng nói hết liền nhảy vào trả lời:"ta biết rồi! Ta không trách mẹ...đa tạ nàng đã mang đồ ăn tới cho ta! Nếu nàng đang bận chuyện gì thì cứ đi làm đi, ta không làm phiền nàng nữa."
Nàng nghe hắn nói vậy thì không biết phải nói thêm gì nữa, mấy ngày nay nàng thấy hắn có chút là lạ.
"Thế ta về phòng trước đây!"
"Được!"
Nàng vừa rời khỏi, hắn liền thở phào một hơi, đem thứ đang cầm trong tay ra ngắm một hồi rồi tự cười một mình.
Tối hôm đó, trong lòng hắn cứ luôn hồi hộp không biết có nên tặng cho nàng thứ này hay không, hắn cứ đứng trước cửa phòng hết đi qua rồi đi lại nhiều vòng để suy nghĩ, nếu lỡ như nàng không thích món đồ này của hắn thì phải làm thế nào? Thật mất mặt.
Nàng thấy hắn cứ lấp ló bên ngoài liền đi ra mở cửa phòng xem thử.
"Chàng đang làm gì vậy? Tại sao lại không vào?"
Hắn xấu hổ nhìn nàng, do dự một hồi rồi mới chậm rãi đưa cho nàng một chiếc trâm bạc.
"Mấy ngày nay ta ở thư phòng vì muốn tập trung làm chiếc trâm này, xin lỗi đã để mẹ và nàng phải lo lắng. Chiếc...chiếc trâm này...là ta tự làm, nó không được đẹp lắm...tặng cho nàng!"
Nàng nhìn tay hắn có hơi run, đưa tay nhận lấy chiếc trâm từ tay hắn.
"Tại sao lại tặng nó cho ta?"
Hắn xấu hổ không dám nhìn nàng, trả lời:"hôm nay là sinh thần của nàng! Chúc nàng sinh thần khoái hoạt!"
Nàng có hơi bỡ ngỡ, hôm nay đúng là sinh thần của nàng nhưng nàng lại quên mất chuyện này, tại sao hắn lại biết được?
"Tại sao chàng lại biết hôm nay là sinh thần của ta?"
"Lúc trước ta có nhặt được thẻ tên của nàng làm rơi khi đánh nhau với Khống Hỏa Xích Điểu, trên thẻ tên có ghi rõ ngày sinh của nàng..."
Thấy nàng không trả lời hắn liền giải thích, nói:"không phải ta cố ý nhìn thẻ tên của nàng...lúc đó chỉ là vô tình thôi, nàng đừng hiểu lầm!"
"Không sao! Chiếc trâm này rất đẹp, ta thật sự rất thích, đa tạ chàng!"
Nàng thấy mặt hắn bây giờ rất đỏ, đỏ lên cả hai tai, nhìn rất buồn cười nhưng đành phải nhịn.
"Nàng thích thì tốt! Ta hơi buồn ngủ, ta vào ngủ trước đây!"
Nói xong hắn liền chạy vào phòng nằm lên bàn xoay người vào trong vách, chùm chăn kín mít không chừa lại một khe hở nào, lúc này hắn đang cảm thấy ngượng chết đi được.
Nàng đóng cửa phòng rồi cũng lên giường nằm xoay vào trong vách, cầm chiếc trâm của hắn tặng trên tay ngắm nghía mãi không rời, hóa ra mấy ngày nay hắn trốn ở thư phòng là vì muốn làm một chiếc trâm tặng cho nàng, trâm hắn làm thật sự rất khéo. Nàng không tự chủ được nở nụ cười nhẹ, tim nàng lúc này cũng có chút đập loạn nhịp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.