Tình Địch Tỏ Tình Với Tôi

Chương 5: Chúng ta sẽ có tương lai tươi đẹp




[Đi Hái Rau Phiền]: Em giai, tối nay về cùng nhau không?
[Y]: Không, em có hẹn rồi.
[Đi Hái Rau Phiền]:??
[Đi Hái Rau Phiền]: Có hẹn?
[Đi Hái Rau Phiền]: Hẹn lúc nào?
[Đi Hái Rau Phiền]: Với ai?
[Đi Hái Rau Phiền]: Em có cục cưng mới ở bên ngoài?!
Yến Thanh Hành nhìn tin nhắn liên tục nhảy ra trong điện thoại, bất đắc dĩ ấn thái dương.
Một học sinh ban khoa học xã hội mà lại có tốc độ tay nhanh thế này, quả là vất vả cho Trì Phiền rồi.
[Y]: Lâm Tục.
[Đi Hái Rau Phiền]: Ồ, Lâm Tục à.
[Đi Hái Rau Phiền]: Hả?
[Đi Hái Rau Phiền]: Em nói gì?
[Đi Hái Rau Phiền]: Em bảo ai cơ?!
[Đi Hái Rau Phiền]: Lâm Tục?!
[Đi Hái Rau Phiền]: Thằng kia, mày nói rõ cho chị!
[Đi Hái Rau Phiền]: Cải trắng nhà ta bị lợn ủi mất rồi.jpg
Yến Thanh Hành không đếm xỉa đến đống tin nhắn của Trì Phiền, ấn tắt màn hình điện thoại.
Tiết cuối cùng chiều thứ sáu là tự học, vừa hết giờ tiết áp chót, lớp học đã bắt đầu xôn xao, cả lớp ngập tràn hơi thở tự do.
“Này, Yến Thanh Hành, tan học ra quán net chơi không?” Trình Phi ngồi bàn trước quay đầu lại, gõ bàn Yến Thanh Hành.
Yến Thanh Hành lắc đầu.
Trình Phi nhún vai: “Ờ, Lâm Xước cũng không đi, thế thì tôi đi với bọn Tống Vân Hy vậy.”
Trình Phi quay đầu nói chuyện với hai người ngồi trước cậu ta.
Bạn cùng bàn của Trình Phi – Lâm Xước, người chuẩn ra ngước ngoài cuối tuần này – đứng dậy ngồi vào chỗ bên cạnh Yến Thanh Hành.
Yến Thanh Hành nghiêng đầu nhìn cậu ta.
Mặt mũi Lâm Xước có phần giống Lâm Tục, nhưng trông ít bướng bỉnh mà dễ gần hơn Lâm Tục một chút.
Đối mặt với ánh mắt thắc mắc của Yến Thanh Hành, Lâm Xước cầm cây bút ở trên bàn lên, xoay quanh các ngón tay, uể oải nói: “Ra ngoài nói chuyện nhé?”
Chuông vào lớp vang lên, phòng học yên tĩnh lại, hành lang không có một ai, là cơ hội tốt để nói chuyện riêng.
Yến Thanh Hành gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài với Lâm Xước.
Ánh chiều tà bỏ cái chổi ở góc hành lang đằng sau vào trong bóng râm, nhưng lại ôm hình bóng của hai thiếu niên vào lòng.
“Tối nay bố mẹ tớ mời nhà bác tớ ăn cơm, tiễn tớ lên đường.” Lâm Xước mang cả bút ra, gác tay trên lan can, tiếp tục xoay bút.
Yến Thanh Hành liếc cây bút trên tay cậu ta: “Cẩn thận rơi mất.”
“Tớ chơi giỏi thế này, còn lâu mới rơi được.” Ngón tay Lâm Xước chuyển động linh hoạt, cây bút màu đen gần như chỉ còn lại cái bóng trong tay cậu ta.
Yến Thanh Hành đan hai tay vào nhau, đặt cổ tay trên lan can, đưa mắt nhìn cái tháp đồng hồ cao vút ở đằng xa.
“Tớ gửi chuyển phát nhanh nội thành quà tặng cho cậu rồi.”
“Ồ, còn có cả quà chia tay nữa à?” Lâm Xước cầm cây bút, chống cằm nhìn cậu.
Yến Thanh Hành ừ đáp: “Coi như kỷ niệm.”
Lâm Xước phì cười, chế giễu: “Sao? Cậu chủ lớn cũng biết làm việc này cơ à? Tớ còn tưởng cậu thật sự lạnh lùng tuyệt tình, thanh tâm quả dục chứ.”
Yến Thanh Hành phớt lờ lời trêu chọc của Lâm Xước, hai người quen nhau từ cấp hai đến giờ, hiểu rõ tính cách của đối phương.
“Nhưng cậu cũng sắp lên lớp 11 rồi phải không?”
Đồng hồ trên tháp dường như không biết chạy, vẫn dừng ở vị trí 7 giờ 50 phút.
“Ừm.”
“Bao giờ cậu chuyển đi?”
“Tuần sau.”
“Uầy, có duyên thật đấy, tuần sau tớ cũng biến mất rồi.”
Có lẽ thế gian này toàn là sự trùng hợp.
Bọn họ gặp nhau vào ngày đầu tiên khai giảng cấp hai, lại chia xa vào cùng một lúc ở cấp ba.
Mỗi người đi một nơi.
“Lớp 11 có chị cậu ở đấy, tớ cũng yên tâm.” Lâm Xước vỗ vai Yến Thanh Hành, nói: “Với cái tính của cậu, đi đâu cũng không nói năng gì, đến lớp mới rất dễ bị tẩy chay. Nhưng với tính cách của chị cậu, sẽ không để cậu chịu thiệt thòi đâu.”
Lời này không biết là khen hay chê Trì Phiền nữa.
“Tớ cũng sẽ không để mình chịu thiệt.” Yến Thanh Hành lạnh nhạt nói.
Lâm Xước bật cười, nỗi lo trong lòng cũng vơi bớt mấy phần.
“Chịu thiệt cũng không sao, cậu gặp anh tớ rồi chứ? Nếu có đứa nào dám bắt nạt cậu, cậu cứ báo tên anh ấy ra, tuyệt đối không ai dám động đến cậu. Cậu có thể hiên ngang mà đi khắp khối 11.”
Yến Thanh Hành siết chặt ngón tay, ừm một tiếng.
“Yến Thanh Hành.” Lâm Xước nghiêm túc nói, “Chúng ta đều sẽ có tương lai tươi đẹp. Tất thảy những bất hạnh, đau khổ, rồi sẽ trôi qua cả thôi.”
Trái tim Yến Thanh Hành ấm lên, gương mặt cũng bớt lạnh đi nhiều.
“Biết rồi.”
Lâm Xước mỉm cười, vỗ vai Yến Thanh Hành: “Vào lớp thôi.”
Lâm Xước đứng thẳng lưng, quay người đi vào cửa sau trước.
“Lâm Xước.”
Lâm Xước ngừng bước, ngoái đầu nhìn Yến Thanh Hành.
“Tiền đồ như gấm, tương lai xán lạn.”
Lâm Xước vẫy tay, nghiêng đầu cười: “Biết rồi.”
Sau đó đút tay vào túi quần, phóng khoáng đi vào lớp.
Yến Thanh Hành đưa mắt nhìn cậu ta đi vào lớp rồi bị Trình Phi kéo lại.
Yến Thanh Hành đang định đi vào, ánh mắt bỗng khựng lại, nhìn hai chàng trai sóng vai ngồi trước bàn Trình Phi.
Tống Vân Hy đang gục xuống bàn ngủ say.
Bạn cùng bàn của cậu ta giơ tay vén mấy sợi tóc rối bên tai cậu ta, đoạn kéo khóa áo khoác đồng phục của mình xuống, cởi áo ra rồi khoác lên người Tống Vân Hy.
Yến Thanh Hành sững người.

Lớp 11 tan học muộn hơn lớp 10 mười phút.
Vẫn chưa hết tiết tự học, Lâm Tục đã nghe thấy hai nữ sinh đằng trước thì thầm.
“Trời má, đẹp vãi mẹ ơi!” Nữ sinh suýt nữa hét lên, may mà chỉ thốt ra một âm cao vút đã đè xuống.
Nhưng Lâm Tục vẫn nghe thấy.
Chẳng qua hắn tưởng hai người họ lại đang thảo luận về ngôi sao nào đó, không buồn để ý.
“Hồi trước xem ảnh chụp đã thấy đẹp rồi, nhưng nhìn người thật mới thấy đẹp quá thể!”
“Cơ mà cậu ấy đến lớp tụi mình làm gì nhỉ, đáng ra phải đến lớp 16 chứ?”
Lớp 16?
“Cậu nhìn bóng lưng cậu ấy kìa, đẹp quá đi mất, nhìn thế này mới thấy cậu ấy cũng cao ghê!”
“Cậu nhìn eo cậu ấy đi, đồng phục cũng không che nổi khí chất của vòng eo đẹp phả thẳng vào mặt!”
Eo?
Lâm Tục không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên hành lang, Yến Thanh Hành đang cụp mắt xem điện thoại, khóe môi mím chặt, ngón tay thon dài bao quanh chiếc điện thoại màu bạc. Nhìn từ xa, toàn thân cậu toát ra hơi thở lạnh lẽo, từ chối người khác cả nghìn dặm, sinh vật trong chu vi một trăm dặm cũng có thể bị cậu làm cho chết cóng.
Nhưng mà lại đẹp không ngờ.
Đẹp.
Lâm Tục không nhịn được nhếch mép, ánh mắt bất giác dừng trên eo cậu.
Nhỏ quá đi mất.
Lâm Tục nhìn bàn tay mình, chưa biết chừng một bàn tay là có thể che kín rồi.
Lâm Tục đậy nắp bút lại, vứt vào trong cặp sách, đồng thời nhét bài vở vào, cấp tốc kéo khóa.
Kỷ Siêu nghệt mặt nhìn hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh à, vẫn chưa hết giờ đâu, mày đi đâu đấy?”
Lâm Tục liếc nhìn đồng hồ treo tường, còn hai phút nữa.
“Cũng sắp tan học rồi, tao có việc, đi trước đây!”
Lâm Tục bỏ lại Kỷ Siêu nghệt mặt gấp đôi, lẳng lặng chuồn ra khỏi cửa sau.
Kỷ Siêu nhìn theo Lâm Tục, thấy hắn chạy ra ngoài hành lang, Yến Thanh Hành đang nghịch điện thoại cũng cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn hắn.
Không biết hai người đã nói gì, chẳng ngờ sau đó lại bình yên và hòa thuận cùng nhau đi xuống tầng.
Kỷ Siêu: Hở?!
Hắn đã nhìn thấy gì? Tại sao Lâm Tục lại đi với Yến Thanh Hành? Thế giới này bắt đầu ảo rồi à? Tình địch gặp nhau mà lại hài hòa thế?
Kỷ Siêu đang mờ mịt thì thấy hai cô bạn bàn trước quay đầu sang, mở to đôi mắt lập lòe hóng hớt, kích động nhìn hắn chằm chằm.
Kỷ Siêu méo miệng.
Đừng nhìn hắn, hắn cũng có biết gì đâu!
Chuông tan học vang lên, Kỷ Siêu đang định cất cặp chạy trốn để không bị hai cô bạn trước mặt tóm lại vặt lông, nào ngờ đâu ngoài cửa sổ đột nhiên có thêm một cái đầu, hai mắt nhìn hắn chằm chằm.
Kỷ Siêu giật nảy mình, bình tĩnh nhìn lại, đờ mờ, thế mà lại là hoa khôi trường khóa trước – Trì Phiền.
Mặt Trì Phiền lạnh tanh, hỏi: “Lâm Tục đâu?”
Kỷ Siêu nuốt nước bọt: “Đi… đi rồi.”
Trì Phiền: “Đi đâu? Đi với ai?”
Kỷ Siêu lắp bắp: “Đi với… với Yến Thanh Hành.”
Trì Phiền cười lạnh: “Hừ!”
Trong nháy mắt ấy, Kỷ Siêu cảm thấy bầu không khí xung quanh mình bỗng loãng đi, hoa khôi trường trước mắt tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
Đáng… đáng sợ quá!
Kỷ Siêu đưa mắt nhìn Trì Phiền đằng đằng sát khí bỏ đi, sợ hãi xoa ngực.
Con gái đáng sợ vãi.
Éc, không đúng!
Kỷ Siêu bỗng giật mình.
Chuyện gì thế này?
Lâm Tục và Yến Thanh Hành là tình địch, kết quả hai người lại đi với nhau. Trước kia Yến Thanh Hành vẫn luôn đến tìm Trì Phiền, không ngờ hôm nay lại đến tìm Lâm Tục.
Đây là tình tiết mới trong phim thần tượng à?
Kỷ Siêu nghệt mặt gấp ba.

Không giống hai lần trước, bến xe buýt hôm nay đông nghìn nghịt, hai người đứng ở vòng ngoài, cách đám đông một đoạn.
Điện thoại Lâm Tục rung lên.
Hắn lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn từ mẹ hắn.
[Hoàng Thái Hậu]: A Tục, đừng quên là tối nay sang nhà chú con ăn cơm đấy. Lát nữa bố con tan làm sẽ tiện đường đến trường đón con.
Lâm Tục nhướng mày, lười biếng gõ chữ trả lời.
[Không Tiếp Tục]: Không cần đâu mẹ, chốc nữa con tự bắt xe sang.
Nhét điện thoại vào túi, Lâm Tục nhất thời không biết nên nói gì.
Yến Thanh Hành…
Hôm nay nhóc ấy đến tìm hắn thật rồi.
Khóe môi Lâm Tục hơi cong lên.
Nhóc ấy thật sự thích hắn.
Nếu đã thích đến vậy, cho cậu một cơ hội theo đuổi hắn cũng được.
Lâm Tục cúi đầu, đập vào mắt là xoáy tóc của cậu. Mái tóc mềm mượt ngoan ngoãn rũ xuống vành tai, có vẻ sờ sẽ rất thích, không giống tóc của hắn, cứng gai cả tay.
“Khụ khụ.” Lâm Tục ho khan hai tiếng, tìm cách thu hút sự chú ý của người bên cạnh. Thấy Yến Thanh Hành cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn mình, hắn mở miệng: “Tối nay tôi có chút việc, chắc là không thể đến sân bóng luyện tập với cậu được.”
Yến Thanh Hành gật đầu, thật ra cậu đã biết chuyện từ chỗ Lâm Xước, nhưng hình như Lâm Tục không biết là cậu và Lâm Xước quen nhau.
Yến Thanh Hành: “Em đi tập một mình cũng được.”
Lâm Tục lập tức căng thẳng: “Được cái gì? Nhỡ lại gặp đám côn đồ kia thì sao?”
Yến Thanh Hành không để ý đến chúng lắm. Vả lại đơn phương kết thù đã ngần ấy năm, chúng cũng chưa từng làm gì được cậu. Lâm Tục căn bản không cần lo cậu sẽ bị thương.
Nhưng mà cảm giác được hắn bảo vệ tuyệt quá, tuyệt đến mức cậu hoàn toàn không muốn nói, cũng không muốn buông tay.
Trái tim trong lồng ngực đang đập rất nhanh, nhưng gần như không tìm thấy dấu vết gì trên gương mặt lạnh nhạt của Yến Thanh Hành.
“Ồ, vậy em không đi nữa.”
Thấy Yến Thanh Hành đồng ý, Lâm Tục bất giác thở phào: “Tốt, thế mới ngoan chứ!”
Yến Thanh Hành sờ dái tai ửng đỏ.
~~~
Hết chương 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.