Tỉnh Dậy Sau Một Đêm Làm Với Em Trai Trúc Mã Không Phải Bạn Bè

Chương 8: Phiên ngoại 1




“Tốt, hai người đến gần hơn một chút nào.”
“Chị gái cười tươi hơn nè.”
“Anh trai đỡ khuỷu tay chị gái đi, đúng rồi.”
“Được rồi, tấm cuối nữa là xong rồi!”
Sau khi nhiếp ảnh gia nói OK xong, Lục Khắc lập tức buông tay ra vươn vai vài cái, xem ra chụp ảnh cưới khiến cún con mệt muốn chết luôn rồi.
“Mệt không, còn muốn kết hôn nữa chứ?” Tôi lủi đến vỗ vai hắn.
“Sao chị lại đến đây?” Lục Khắc buông camera ra rồi quay sang ôm tôi.
“Chụp ảnh cưới thôi đã mệt thế này rồi, chị còn không thể đến đón em à.” Tôi quàng cổ hắn như người không có xương sống, cả cơ thể đều dựa vào người hắn.
Hắn ôm tôi không thành, cái tay vốn định ôm tôi nay lại đổi thành ghét bỏ mà đẩy tôi ra: “Còn chưa kết hôn nữa, sao chị biết được?”
Cái giọng điệu này hơi kỳ nha.
Tôi luống cuống suy nghĩ lại, mình lại làm sai cái gì khiến hắn tức giận nữa rồi?
“Thầy Lục, bọn tôi có thể xem lại video ghi hình được không?” Hai người vừa chụp ảnh cưới đang đi về phía này.
Cô gái nhìn tôi rồi nở một nụ cười mềm mại: “Ồ? Đây là chị gái của thầy Tiểu Lục ạ?”
Tình huống gì đây?
“Đây là bạn gái tôi.” Nghe giọng điệu của thằng cún này xem, như sợ không ai biết bọn mình là một đôi vậy.
Tôi vô thức đưa tay ra sau lưng nhéo mông hắn một cái.
Người ta hay nói bày trò ân ái thì chết sớm đó, làm người phải biết khiêm tốn chứ thằng cún này.
Trong nháy mắt, Lục Khắc đen cả mặt.
???
Cô gái nhìn ra được bọn tôi có gì đó sai sai, nhưng cô ấy rất biết cách giải quyết không khí bối rối do hiểu lầm này, hâm mộ nhìn bọn tôi: “Quào, hôm qua là chị gái tới đón, hôm nay là bạn gái tới đón, thầy Tiểu Lục thật sự là hạnh phúc quá rồi nha.”
Lục Khắc liếc nhìn tôi một cái rồi cười đến không thể giả trân hơn: “Đúng vậy đó, hạnh phúc muốn chết.”
Tôi thấy hắn hình như hơi giận dỗi, không biết có phải là do lúc này chụp hình nên mệt hay không, thế nên đành yên lặng ngồi một bên chơi game chờ bọn họ dọn đồ.
Đồng nghiệp của hắn thấy tôi đang ngồi đợi thì huýt sáo: “Cô là bạn của cậu ấy à? Chưa từng gặp nha.”
“Là bạn gái.”
Người đồng nghiệp nọ há hốc mồm kinh ngạc, gật đầu quan sát từ trên xuống dưới: “Không giống lắm...”
Hắn nhìn nhìn tôi, trên mặt như hiện lên hàng chữ “tạm thời là bạn gái tôi.”
???
Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, trong lúc sững sờ thì đoàn diệt trong game, đồng đội đang điên tiết chửi rủa tôi.
Đội chụp ảnh đã thu dọn xong, Lục Khắc không đi chung xe đoàn mà về với tôi.
Mãi đến khi ra tới bãi đỗ xe, Lục Khắc vẫn không chịu nói câu nào.
Tôi chỉ đành tìm đề tài nói chuyện: “Cún con, cô bé hôm nay chụp với em cũng đáng yêu ghê, chị muốn lãnh giấy kết hôn với cô ấy tại chỗ luôn ấy.”
Lục Khắc dừng bước, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi: “Chị muốn kết hôn với cô ta sao?”
Hình như tôi lại nói sai gì rồi, hắn hình như lại nổi giận.
“Rốt cuộc em giận cái gì hả?” Tôi không nhịn được nữa hỏi hắn.
“...” Thế nhưng hắn lại u oán rồi thở dài bất đắc dĩ.
???
Có lẽ con trai cũng có vài ngày đến tháng giống tụi mình mà nhỉ?
Tôi cũng không muốn so đo với hắn nữa, mở cửa xe ở ghế phụ cho hắn: “Hôm nay nóng quá, hay là đi ăn đồ Nhật ha?”
Lục Khắc thấy tôi mở cửa xe giúp thì vẻ mặt rất phức tạp.
“Rốt cuộc em bị làm sao vậy?” Tôi bắt đầu nghi ngờ mình mặc quần áo ngược, hoặc là quần áo dính gì rồi.
Ai ngờ Lục Khắc lại đẩy tôi vào ghế phụ, đi sang bên kia ngồi vào.Bình thường cún con lái xe rất ổn định, không biết nay uống nhầm thuốc gì mà tăng tốc lên tới một trăm hai mươi km, hại tôi liều mạng nắm chặt tay vịn không dám buông ra.
“Không ăn đồ Nhật, về nhà, em nấu cho chị.”
Sau khi về nhà tôi mới biết được hắn định nấu món gì cho tôi.
Cái tật xấu thích cắn người này của hắn, tôi đã mắng rất nhiều lần rồi, vốn đã sắp bỏ được rồi, thế mà hôm nay lại chứng nào tật nấy.Tôi không nhịn được đập hắn.
Tôi đã tức lên rồi là đánh người sẽ không biết nặng nhẹ, đánh xong thì có hơi hối hận: “Xin lỗi nha, đau không?”
Nhưng hắn cứ như không biết đau mà còn hung dữ cắn mạnh thêm. Hôm nay hắn ấy không ổn chút nào, bị sao vậy?Tôi suy nghĩ việc này mà bắt đầu ngẩn người, hắn chú ý thấy tôi không yên lòng thì thở dài, buông tha cho bàn tay tôi.
“Chị thật sự thích em sao?” Hắn hỏi.
“Chị thích em mà, không phải đã thổ lộ với em từ tám trăm năm trước rồi sao?”
“Vậy chị hôn em đi.” Hắn vô cùng nghiêm túc đưa ra yêu cầu.
Hờn dỗi kiếm chuyện cả buổi chỉ là để đưa ra yêu cầu này thôi đó hả?
Cũng không có gì khó mà, tôi nhanh chóng hôn lên khóe miệng hắn một cái.
Ai ngờ hắn lại không dễ dỗ dành đến thế: “Em muốn hôn như hôm đó cơ.”
“Hôm đó là hôm nào?” Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày lận.
“Chính là cái ngày mà em nói chúng ta không làm bạn nữa ấy.” Hắn ôm thật chặt eo tôi, không hề có ý định buông ra.
Hôm đó à, giờ nghĩ lại cũng thấy mình không biết xấu hổ ghê.
“Ờ thì...”
Không phải tôi không muốn hôn hắn, nhưng khuôn mặt hắn lúc này rất đẹp, lúc này đây càng khiến tôi không dám nhìn thẳng, nếu không tôi sẽ cảm thấy mình như một tên lưu manh.
Tôi lưỡng lự hồi lâu, trong lòng lại rối rắm không biết có nên hôn hay không, vất vả lắm tôi mới quyết định hôn thì Lục khắc đã sắp bước ra ngoài rồi.Hắn đang ở trong bếp, không mặc áo mà đã tròng tạp dề vào, sợi dây mảnh buộc quanh eo lưng, càng làm cho eo và vai thêm tiêm gầy.
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn mà nuốt nước bọt.
“Đói bụng rồi à.” Lục Khắc không quay đầu lại nhìn, vẫn rửa sạch bó rau diếp trên tay.
Cún con này, ôm máy ảnh nặng như vậy chạy tới chạy lui quanh bãi biển cả một ngày, bây giờ về nhà không chịu nghỉ ngơi mà còn lăn lộn trong bếp làm gì!
Tôi bước đến đứng sau lưng hắn, ngập ngừng dò hỏi: “Cún con... Không mệt sao?”
“Không mệt, ra ngoài chờ em đi.”
“Để chị làm cho...” Tôi kéo đôi tay ướt đẫm của hắn: “Yên tâm, ăn không chết được đâu.”
“Đi ra ngoài.”
Ui... Hắn giận thật rồi.
“Ra ngoài đợi em.” Có lẽ vẻ mặt tôi quá hoảng sợ nên khiến hắn sững sờ vài giây, sau đó hắn kéo tay tôi đặt lên môi.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Em sẽ không trốn trong góc khóc đâu ha.” Trước khi đóng cửa, tôi ôm khung cửa, cười nhạo hắn.
Rốt cuộc hắn cũng quay đầu lại, nhưng là để ném cho tôi ánh mắt xem thường: “Nghĩ nhiều rồi.”
Cuối cùng, hắn chỉ làm một phần cho tôi, tôi rụt cổ im lặng ăn, còn hắn thì chống cao đầu im lặng nhìn.Nếu là trước đây, tôi sẽ không biết xấu hổ mà nói rằng, chị muốn Lục cún con ăn chung cơ, nhưng bây giờ…
“Chú em, em không đói sao?” Tôi yếu ớt hỏi.
Lục Khắc vén tóc rơi của tôi ra sau tai, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má tôi, nhưng nét mặt lại thiếu hứng thú: “Không đói.”
Cứu mạng, trên đời này sao lại có người đàn ông tức giận mà vẫn đi chọc ghẹo người khác thế này.Cẩu nam nhân này nổi giận nên không cho tôi làm gì cả, tôi vừa chồng bát đĩa chuẩn bị đem đi rửa thì hắn đã chộp lấy mang đi trước, còn không quên đóng cửa phòng bếp lại.Mạch não của tên này rất thâm sâu phức tạp ghê, hắn không nói thì không thể hiểu nổi. Tôi lén lút lấy điện thoại di động của hắn và nhập ngày sinh của mình vào.
“Mật khẩu sai, còn 5 lần.”
Tôi trở tay nhập sinh nhật của hắn vào.
“Mật khẩu sai, còn 4 lần.”
Đến cả cái này cũng sai, cuối cùng cẩu nam nhân này đặt mật khẩu gì vậy?Suy nghĩ của tôi ngày càng đi xa hơn, đưa tay gõ ngày đầu tiên chúng tôi đánh nhau vào.Điện thoại đã được mở khóa.
Ủa?
Màn hình điện thoại di động vừa mở đã chuyển sang giao diện tin nhắn giữa hắn và đồng nghiệp.
“Tại sao cô ấy lại không giống bạn gái của tôi?”
“Người anh em à, đừng có chưa theo đuổi được mà đã mạnh miệng như vậy cứ.”
“Là cô ấy theo đuổi tôi!”
“Nói xạo.”
Tôi hỏi anh trai quay phim tiếp: “Tại sao lại không tin.”
Bên kia nhanh chóng trả lời: “Nếu là bạn gái, thế tại sao lại khoác vai cậu như bạn thân hả?”
“Là bạn gái nhưng cũng là bạn thân.” Tôi trả lời.
“Lúc tôi gặp bạn gái lần đầu, cô ấy cũng là một người bạn thân điển hình, có thể cười đùa uống rượu cùng nhau. Mà sau khi yêu, cô ấy đã thay đổi rồi.”
Tôi có chút tò mò: “Thay đổi ra sao?”
“Hung dữ thì không nói đến đi, còn càn quấy, ngày nào cũng phải dỗ dành.”
“Còn cậu thì sao? Có thay đổi gì không?”
“Tôi... tôi còn chưa nghĩ ra, chắc là không có gì thay đổi đâu nhỉ?”
Nhưng hình như, người mỗi ngày đều phải dỗ dành lại không phải là tôi…
Mà là Lục cún con.
“Phải dỗ thế nào?” Tôi khiêm tốn học hỏi.
“Hôn hôn rồi ôm một cái, bán manh làm nũng các kiểu.”
Tôi nhớ lại cảm giác trên bụng Lục Khắc, cổ họng trở nên khô khốc.
“Cảm ơn, đừng để Lục Khắc biết chuyện này, hôm khác tôi mời anh đi ăn.”
“Cô, cô có ý gì? Cô không phải Lục Khắc?”
Tôi xóa lịch sử trò chuyện và đặt điện thoại về vị trí ban đầu.Hoàn mỹ.
Giờ đại khái tôi cũng hiểu cún con giận dỗi cái gì rồi, chỉ là cảm thấy hai người trông không giống người yêu mà thôi.Tôi cũng rất bất lực, làm anh em nhiều năm như vậy lại đột nhiên trở thành người yêu, tính ra cũng phải cho thời gian giảm xóc chứ?
Lục Khắc từ trong phòng bếp đi ra, đặt một ly nước cam mới vắt trước mặt tôi, liếc nhìn tôi rồi bước đi không nói một lời.Cái con người hờn dỗi kiêu ngạo này... Cũng quá quyến rũ rồi!
Tôi nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay hắn, hôn một cái: “Anh còn giận à?”
Lỗ tai hắn đỏ bừng, hai tay không tự chủ được nắm lại thật chặt, cuối cùng qua quýt vỗ nhẹ lên đầu tôi, lòng ngóng giải thích: “Anh không có.”
Những gì anh trai quay phim nói thật có ích!
Bí mật ở trong tay, không có gì phải sợ hãi.Tôi gọi hai phần thức ăn bên ngoài, đem phần của Lục Khắc cất vào trong tủ lạnh.Lục Khắc nhốt mình ở trong phòng cắt video, cho đến tận đêm khuya vẫn chưa thấy đi ra, đoán chừng là vẫn còn đang giận dỗi.Sáng sớm, tôi khát nước nên tỉnh dậy, đi vào trong bếp rót ly nước, khi quay lại thấy cửa phòng của Lục Khắc đang có một kẽ hở nhỏ.
Hắn đã không còn cắt video nữa, sáng nay hắn đang xem đoạn phim của cặp vợ chồng kia, đoạn phim rất ngắn, chỉ có mấy phút, nhưng hắn khoanh tay, xem đi xem lại nhiều lần, hại tôi suýt chút nữa cho là hắn đang ngủ ngồi ở trên ghế.
Tôi đẩy cửa vào, cũng mặc kệ có hù dọa sợ hắn hay không, vô tư ngồi lên trên đùi hắn, dùng khuỷu tay kẹp lấy cổ hắn: “Chó con, muộn thế này rồi còn xem cái gì thế?"
Lúc đầu muốn ngồi trên đùi hắn dụ dỗ hắn tới, ai ngờ khi vừa bắt đầu lại giống như một tên côn đồ bắt chuyện với anh em của mình.Chó con không kịp phản ứng giống như đang vùng vẫy vô ích khi rơi vào trong nước, một lúc sau mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra.
Hắn ôm lấy eo tôi thở dài: "Bà cô của tôi ơi, buổi tối chị muốn hù chết ai vậy?"
"Cậu đã xem đi xem lại đoạn phim này mười mấy lần rồi đó, cẩu lương còn ăn chưa no sao?"
Hắn nhíu mày, điều khiển con chuột tắt cửa sổ video vừa rồi: "Em cũng không phải là cẩu độc thân."
"Không phải sao?" Tôi nhéo tay hắn một cái, hôn một cái lên khóe miệng hắn, "Tại sao lại bỏ mặc bạn gái em một ngày không quản, có phải cô ấy cũng sắp thành cẩu độc thân rồi đúng không?"
"Nói bậy." Hắn nắm được gáy tôi, chuẩn bị hôn tôi.
"Chờ một chút." Tôi cảm thấy, tôi nên thẳng thắn thừa nhận chuyện tôi đã nhìn trộm điện thoại của hắn, "Chó con à, chị vô tình đoán được mật khẩu điện thoại di động của em, hay là em đổi mật khẩu khác đi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.