Tình Đầu Là Oan Gia

Chương 24:




Lúc này Thừa Ân lên tiếng xen ngang cuộc trò chuyện của cô và Thế Vân "Khoan đã, Thi Nghi em vừa gọi Thiên hành là anh phải không?"
Cô nghe vậy liền khó hiểu đáp "Dạ đúng vậy có chuyện gì sao?"
Thừa Ân lúc này hết nhìn cô lại đưa mắt nhìn anh cô biểu tình giống như không thể tin được.
Thiên Hành thấy vậy liền lạnh giọng nói "Giới thiệu với cậu, Diệp Thi Nghi em gái của Diệp Thiên Hành tam tiểu thư nhà họ Diệp"
Thừ Ân nghe vậy giống như sấm giữa trời quan, cũng không thể trách được Như Di vốn chỉ kể cái tên của cô ra cũng chẳng kể cô họ gì nên Thừa Ân không biết là phải.
Tiếp đến Thiên Hành lại tặng cô một tin chấn động nữa "Đây là bạn học củ của anh và Thế Vân, học chung từ cấp hai đến khi tốt nghiệp đại học"
Nghe vậy cô liền hỏi ngược lại "Sao em không biết?"
Cô hỏi xong câu này liền cảm thấy mình bị ngu rồi chuyện đơn giản vậy mà cũng đi hỏi cho được, đâu óc cô dạo này sắp không sài được nữa rồi.
Thiên Hành nghe cô hỏi liền đưa mắt nhìn cô nhưng thấy vẻ mặt của cô khi tự hỏi xong thì rất buồn cười nhưng mà vì sĩ diện cho em gái nên anh liền nhịn lại cơn buồn cười lại.
"Anh, em lên trước đây các anh cứ thông thả" nói rồi cô liền kéo Tĩnh Vi và Như Di chạy ngược lại lên lầu, cô sợ ở lại một chút nữa sẻ phải mất mặt.
Cô vừa vào phòng đã khóa cữa lại,Tĩnh Vi thấy cô vội vàng như vậy liền khó hiểu "Cậu vội cái gì vây?"
"Tớ cảm thấy đứng cùng họ chút nữa chắc chắn sẻ bị mất mặt nên mới vội như thế" cô thành thật mà giải thích cho Vi Vi ngốc.
Như Di lúc này đã ngồi xuống sofa gọt trái cây tự bao giờ đang vô cùng thông thả "Thi Nghi, cái người Thế Vân đó hình như là anh của Thế Hạo phải không?"
"Đúng vậy, người nắm quyền Chung gia kế nhiệm Chung Thế Vân" cô vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Như Di cầm trái cây đã được gọt sẳn lên ăn
Tĩnh Vi cũng ngồi đối diện hai người bắt đầu cảm thán "Chả trách lại có vài phần giống Thế Hạo như vậy nhưng lại trầm ổn trưởng thành hơn nhiều.
Con anh cậu, tớ chỉ có một từ duy nhất để miêu tả"
"Là từ gì?" cô hơi híp đôi mắt của mình lại lòng đầy trong đợi từ ngữ dùng để miêu tả anh mình.
"Lạnh, cách nói chuyện lạnh nhạt khí chất cũng rất lạnh nếu lúc đó chỉ có tớ và anh cậu đứng đối diện nhau chắc tớ sẻ bị anh cậu đông thành đá mất" nói rồi Tĩnh Vi còn đưa tay vuốt vuốt cánh tay mình để biểu thị cho cô xem.
Cô thật sự công nhận lời của Tĩnh Vi nói anh hai cô quả thật là một người với bề ngoài vô cùng lạnh nhạt nhưng cũng bởi sự lạnh nhạt này cũng được rất nhiều thiên kim trong giới yêu thích.
Như Di nghe thế thì biểu tình liền có chút thay đổi "anh của Thi Nghi đúng kiểu bá đạo tổng tài trên mấy bộ truyện mà tớ hay xem"
Cô nghe thế thì bắc đắc dĩ nói "Cậu ngoài xem phim với đọc truyện ra hình như chỉ thích ngắm trai đẹp thôi thì phải?"
"Đúng vậy, ở độ tuổi chúng ta không phải thường hay mơ mộng vậy thôi Tĩnh Vi cũng giống tớ vậy, chẳng lẽ cậu lại không thích xem?"
Lời Như Di nói ra Tĩnh Vi cũng quay sang nhìn cô đầy tò mò, bọn họ muốn xem cô có giống hai người họ hay không nhưng hình như cô phụ lòng họ bằng một cái lắc đầu rồi.
Phim truyện trai đẹp gì đó cô chưa từng xem qua, thứ cô xem chỉ là số và chữ mà thôi, Tĩnh Vi và Như Di thấy vậy đồng thời tặng cho cô một like để tán thưởng quả nhiên người mang danh nữ thần không phải người thường.
Bên kia Thừa Ân đưa Thế Vân cùng Thiên Hành vào căn phòng cặp bên phòng của cô, vừa vào đến nơi Thừa Ân đã bám lấy Thiên Hành mà làm phiền.
"Cậu nghĩ sao nếu tôi làm em rể cậu?"
Thiên Hành nghe câu hỏi hoang đường như vậy liền hừ lạnh, Thế Vân nghe Thế thì liền mĩm cười
"Thật ngại quá, từ nhiều năm trước tôi đã trấm em ấy làm em dâu nhà tôi rồi"
Nghe vậy Thiên Hành lại hừ hừ mấy cái, đây rõ là đang muốn chiếm tiện nghi bảo bảo nhà hắn mà hai tên này đúng là mơ đẹp thật.
Thừa Ân nghe Thế Vân nói vậy thì bắt đầu cười khinh "Cả giới đều biết thằng nhóc nhà cậu và em ấy không hợp nhau nên là cậu đừng ăn nói tào lao.
Em ấy chỉ thích hợp với tôi, nên là cậu chờ ngày uống rựu mừng của tôi đi"
"Ồ, anh trai em ấy còn chưa đồng ý mà cậu đã lo tới chuyện mời tôi uống rựu mừng hình như có hơi quá sớm rồi thì phải" Thế Vân cũng trào phúng đáp lại, em dâu mà hắn ngắm chúng thì đừng hòng hắn để cho người khác đến cướp.
Thừa Ân cảm thấy mình nên kéo đồng minh với anh vợ tương lai nên liền quay sang gọi Thiên Hành "Cậu nói câu công bằng một chút có phải em cậu rất hợp với tớ hai không? Lúc nảy cậu có phải cũng nhìn thấy em cậu đứng gần tôi, nhìn có phải rất xứng đôi hai không?"
"Thật ngại quá tôi cảm thấy cậu không xứng với con bé, còn thằng nhóc Thế Hạo hai đứa không đánh nhau bể đầu chảy máu đã mai mắn lắm rồi nên là hai người các cậu dẹp cái ý định hoan đường đó qua mốt bên cho tôi" Thiên Hành lạnh lẽo mà nhìn hai người bọn họ, lời nói không chút lưu tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.