Hai đứa nhỏ ăn no tới nỗi thở không ra hơi, ba chị em cứ thế vui vẻ dắt tay nhau ra về. Về đến nhà, cô bắt gặp một chiếc xe hơi quen mắt, chẳng ai xa lạ mà là Giám đốc Kiều. Anh ta đang đứng đợi trước cửa,
- Giám đốc Kiều? sao anh lại tới đây?
- Tôi đến thăm Mạn Mạn và Bảo Bảo, chẳng lẽ không được đến hay sao?
Cô lắc đầu lia lịa, Kiều Nhất Trung đưa cho tụi nhỏ một túi lớn, trong đó có rất nhiều đồ ăn và bánh ngọt, bình thường khi thấy những thứ ấy chúng không ngừng nhảy lên vui sướng, nhưng hôm nay hai đứa vừa được ăn một bữa no nê nên là chỗ thức ăn đó có lẽ để dành vào buổi tối.
- Phải rồi! cũng may gặp cô ở đây, tiện tôi cũng nói luôn. Cuối tuần này công ty tổ chức tiệc mừng thường niên, tôi muốn mời cô tham dự cùng với tư cách là một người bạn, không phải là trợ lý riêng.
Cô ngập ngừng không đáp, cô hơi do dự một chút vì cô rất ngại đến những nơi đông người. Buổi tiệc ấy cũng toàn là đối tác công ty nên cô cũng không thấy thích thú cho lắm, nhưng Giám đốc Kiều đã có lời thì sao cô có thể từ chối cho được. Anh ta đã giúp đỡ cô nhiều chuyện huống chi chỉ là một bữa tiệc, chẳng lẽ cô lại từ chối sao. Thấy cô do dự, Giám đốc Kiều lên tiếng nói:
- “ Không muốn đi cũng không sao!”
- Không phải! chỉ là một bữa tiệc thôi mà, thế phiền anh cuối tuần qua đón tôi vậy.
- Được! trang phục và phụ kiện tôi sẽ gửi đến cho cô sớm.
Cô hơi ngạc nhiên, gì mà trang phục phụ kiện chứ, chẳng phải là tiệc thường niên hay sao? cần cầu kì vậy không? cô bắt đầu thấy hơi phiền nhưng trót nhận lời với Giám đốc Kiều nên đành miễn cưỡng đồng ý vậy.
Về nhà, Kiều Nhất Trung không ngừng mỉm cười, tâm trạng tươi vui đến lạ thường. Phải! Hoàng Như Hoa là một cô gái vô cùng đặc biệt đối với anh, Kiều Nhất Trung luôn mong muốn được gần cô hơn và mục đích mời cô dự tiệc cũng chính là vì thế.
Ngay ngày hôm sau, cô đang ngồi ăn cơm cùng Vú Phương thì tiếng chuông ngoài cổng vang lên. Cô ngăn Vú Phương lại và tự mình đi ra mở cửa.
- Thưa cô! đây là đồ mà Giám đốc Kiều đích thân nhắn tôi mang đến cho cô!
- Cảm ơn!
Chỉ là một buổi tiệc thôi nhưng Giám đốc Kiều đã chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ, kèm đó là phụ kiện và trang sức của các nhãn hàng đắt đỏ. Cô lệ kệ cầm đồ đi vào nhà, Vú Phương chạy lại đỡ lấy.
Buổi tối, trước khi bữa tiệc diễn ra, Kiều Nhất Trung đã cho người đến tận nhà để trang điểm cũng như tạo kiểu tóc cho cô. Vì anh ta biết cô lúc nào cũng đơn giản không trang điểm cầu kì cho nên Kiều Nhất Trung đã chuẩn bị trước tất cả, vì đây cũng là một bữa tiệc rất quan trọng, mà cô là người đi cùng anh cho nên Giám đốc Kiều luôn muốn cô là người xinh đẹp nhất.
Cô mặc lên mình một chiếc váy đen, trông cô rất thu hút và quyến rũ, vẻ xinh đẹp thì khỏi phải nói. Cô bước ra cổng, chiếc xe hơi sang trọng đã đậu sẵn ở đó, cô ngồi lên xe, tâm trạng có hơi hồi hộp một chút.
Xe dừng lại trước cổng của dinh thự, cô choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây. Đó không phải là nhà nữa, mà nó như một toà lâu đài, lung linh với đèn treo ngập lối. Nơi đây chỉ dành cho giới siêu giàu mà có mơ cô cũng chẳng thể tưởng tượng được. So với ngôi nhà trước đây thì nó khác một trời một vực, ở đây không có nhiều hoa và cây nhưng được thiết kế rất tỉ mỉ từng chi tiết, nó đẹp theo một cách riêng.
Cô bước xuống xe, Giám đốc Kiều đã đợi sẵn trước cổng, hôm nay anh ta đẹp trai và lịch lãm hơn hẳn, mái tóc được bao phủ một lớp keo bóng loáng, từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào có thể chê được, cho dù trong lòng cô tên đáng ghét đó cũng đẹp trai không kém.
Bên này, Kiều Nhất Trung cũng bị vẻ đẹp của cô làm cho xao xuyến, tim thì đập loạn xạ cả lên, cô bước lại gần mỉm cười gật đầu chào. Giám đốc Kiều cũng đáp luôn:
- Xin chào Hoàng tiểu thư, hôm nay trông cô thật xinh đẹp.
Cô mỉm cười e thẹn, Kiều Nhất Trung đưa tay đón lấy cô cùng bước vào. Cô đã nghĩ chắc đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi nhưng không, nó hoành tráng và to lớn hơn so với những gì cô nghĩ. Nơi đây mời đến rất nhiều đối tác cũng như bạn bè của Tập đoàn Hàn Thị.
Cô dần hoa mắt bởi chiếc bàn chứa đầy bánh ngọt và vô vàn những món ăn bắt mắt. Đầu bếp đứng trực tiếp ở đó để chế biến theo yêu cầu của khách. Đếm sơ sơ cũng phải có đến 20 đầu bếp chính, một nam phục vụ bưng rượu đến gần phía cô, mùi rượu vang tuy nhẹ nhưng ngửi thôi cô cũng thấy hơi choáng váng rồi, Giám đốc Kiều đứng nói chuyện với mấy vị khách đối tác, nhưng cũng không rời mắt khỏi cô.
Cô loay hoay chọn bánh, có đến cả trăm loại khác nhau, cô lấy một miếng bánh to và cho vào miệng. Lúc này, mọi ánh đèn đều hướng về phía sân khấu. Hàn Đăng bước lên, anh đi đến đâu ánh mắt mọi người đổ dồn đến đó. Ánh mắt của cô cũng không thể không chú ý đến anh, tuy cô rất ghét anh nhưng cô không thể nào phủ nhận vẻ lạnh lùng nhưng đẹp trai siêu cấp của anh, vẻ đẹp ấy khiến cổ họng cô bị nghẹn lại, cô vội đi tìm nước. Trên sân khấu, Hàn Đăng đang nói lời cảm ơn tới tất cả vị khách có mặt ở đây, đột nhiên anh đưa tay ra một cô gái bước đến gần anh, vẻ dịu dàng ân cần khác xa với vẻ lạnh lùng thường ngày của Hàn Tổng khiến nhiều người cũng rất bất ngờ.
Cô cố nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn, cô gái đó.... Bỗng nước từ trong miệng cô phụt ra. Cô gái đó không phải là Nhược Hằng đó chứ??? cô ta là bạn gái của tên đáng ghét đó ư? họ quen nhau từ khi nào???? muôn vàn câu hỏi nảy lên từ trong đầu cô, ngay bản thân cô cũng không thể ngờ được. Kể từ khi cô về nước, cô có nhắn tin hỏi thăm Nhược Hằng nhưng cô ta không trả lời lại, từ đó cả hai cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa.
Phó chủ tịch Hàn ôn nhu nhìn cô gái sánh đôi bên cạnh mình, hôm nay Nhược Hằng trang điểm đậm hơn, cả người cô ta đều là những món hàng hiệu xa xỉ. Cô nhìn đôi nam nữ ấy sánh bước cùng nhau mà lòng cô có gì đó rất khó chịu rất khó diễn tả. Ngay cả cách nhìn của Hàn Đăng đối với Nhược Hằng cũng rất khác, điều đó khiến cô cảm thấy chạnh lòng.
Phó chủ tịch Hàn cầm mic lên và giới thiệu.
- Nhân tiện hôm nay, tôi cũng xin thông báo một tin, cũng như giải đáp thắc mắc của rất nhiều người, cô gái đi bên cạnh tôi đây- Bạch Nhược Hằng là bạn gái cũng như là vợ sắp cưới của Hàn Minh Đăng tôi đây, và tôi cũng rất vui khi có sự góp mặt của mọi người.
Từng câu từng chữ Hàn Đăng thốt ra cô đều nghe không sót một từ. Đúng Nhược Hằng chính là vợ sắp cưới của anh, cô ấy mới chính là người mà Hàn Tổng yêu. Chỉ có bản thân cô là tự ngộ nhận, chỉ có bản thân cô mong ngóng gặp lại anh trong khi hai người đã có một cuộc sống riêng hoàn toàn khác biệt.
Cái thứ tình cảm ngây thơ đó cô cũng chẳng thể định nghĩa nó là gì, chỉ là lúc này tim cô như có ai bóp nghẹt. Tình cảm đó cũng rơi sâu vào tận đáy lòng, cô thất thần một chút rồi cũng lấy lại trạng thái ổn định. Phải rồi, cô cũng chẳng là gì trong cuộc sống của anh, Hàn Đăng còn chẳng nhận ra cô nữa kia mà, thay vì cứ chạy theo cái vô nghĩa chi bằng nên chúc phúc cho họ thì hơn. Dù gì thì Nhược Hằng trước kia cũng là bạn của cô mà....