Phòng họp.
Đây là lần đầu Bùi Ôn Hạ quay MV cho nên không rõ lưu trình, nhưng cậu biết Mộ Lăng Thần và Đường Hiểu Vi cũng có góp phần xây dựng nội dung.
Ngoài các thành viên của SHEEN ra, còn có vài người trong tổ phụ trách, đạo diễn quay chụp, chỉ đạo định hướng. Đừng nhìn một cái MV âm nhạc chỉ có vài ba phút, nhưng nó là công sức rất nhiều ngày của một nhóm người.
MV debut của SHEEN tất nhiên không thể qua loa, nhóm tân binh này ai cũng tài năng, nhà lại giàu, không dám đắc tội. Con trai độc nhất của giải trí Kỳ gia, con thứ của giải trí Đường gia, Mộ Lăng Thần là học trò của nghệ sĩ nhân dân đình đám đã về hưu, Diệp gia không trong ngành giải trí nhưng danh tiếng ở kênh tài chính lại không thể xem thường.
Những người phụ trách dựng hình nào dám qua loa, đến tỏ thái độ bọn họ còn không dám.
Bùi Ôn Hạ nhìn danh sách, tổng cộng 3 loại phục trang, cảnh dance một bộ nhóm, cảnh diễn một bộ, cảnh đơn một bộ. Đồng phục cấp 3, thời trang techwear và thường phục.
“Vậy là phải quay ở trường học?”
Tần Sở Hàn đáp lời: “Vâng, hoặc là dựng cảnh nhưng có hơi mất thời gian.”
Kỳ Ân hai tay khoanh sau đầu, cười sáng lạn: “Đúng òi, anh Bùi đang học cấp 3 ở đâu á? Chúng ta có chung một trường hong ta.” Đồ ngốc rõ ràng là bị bạo lực học đường, thế nào cũng có ám ảnh tâm lý với trường học cho coi. Cậu ta rất muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp này hoảng hốt, sợ hãi.
Bùi Ôn Hạ cảm thấy không có gì phải giấu diếm: “Hình như chưa học hết cấp 2 là tôi đã nghỉ rồi, đừng nói đến cấp 3.” Nguyên chủ nghỉ học lớp 7 hay lớp 8 cậu cũng không nhớ.
Kỳ Ân nhướn mày, đưa nhược điểm cho cậu ta nắm, đúng là ngu ngốc. Cũng không sợ người khác mua tiêu tiền mướn dân mạng dùng acc clone* bêu xấu cậu không học vấn, vô văn hóa.
*Tài khoản phụ chuyên dùng để khống chế bình luận, điều tiết hướng dư luận, là tốt hoặc xấu tùy người thuê
Tần Sở Hàn, Diệp Lạc Dương đều nghe thấy, từ lúc cậu và Đường Hiểu Vi mang thương tích từ công viên giải trí về là bọn hắn đã hoảng đến cuống cuồng tìm hiểu nguyên do.
Bọn hắn đã biết rồi, vì bị bạo lực học đường cho nên Bùi Ôn Hạ mới từ bỏ việc, trong nhà lại xảy ra biến cố đúng lúc, đi làm kiếm tiền. Bọn khốn đó, bị hắn và Mộ Lăng Thần đánh một trận vẫn còn nhẹ nhàng chán.
Kỳ Ân muốn điều tra ai, chỉ cần một cuộc điện thoại, trong vòng vài giờ là có kết quả.
Cậu ta giả vờ kinh ngạc: “Ui tiếc quá, nhưng mà anh à, bằng cấp 3 quan trọng lắm á. Anh có muốn đi học chung với em hong? Năm sau cùng lên 12?” Cậu ta biết Bùi Ôn Hạ bị vậy mà vẫn mời đi học, ý xấu rõ ràng.
Quay show <Debut Or Out> là vào dịp nghỉ hè tháng 6, quay đến cuối tháng. Bây giờ đã là giữa tháng 7, showcase sẽ diễn ra vào đầu tháng 8. Tính tính thời gian nhập học của lớp 12, cũng sắp sửa bắt đầu rồi.
Bùi Ôn Hạ suy nghĩ, thấy nghĩ không ra liền hỏi ý kiến người thân thiết.
Tần Sở Hàn nhỏ hơn cậu một tuổi: “Lớp 10 ít bài, em cũng xin nghỉ dài hạn, thi học kỳ mới đến làm bài.”
Diệp Lạc Dương nghiêm túc nói: “Chúng ta bằng tuổi đáng lẽ tôi nên phổ cập cho cậu một chút. Tôi nghĩ bằng cấp không quan trọng nhưng người khác thì không cho rằng như vậy.”
Hắn nhớ lại lời của người lớn trong nhà, bất đắc dĩ: “Nhưng xã hội này khắc nghiệt lắm, làm nghệ sĩ, ít nhất cũng phải có chút học thức hành nghề nếu không sẽ bị bàn tán là vô văn học, học dốt, bài mặt của công ty cũng sẽ bị chúng ta ảnh hưởng, ăn mắng còn nhiều hơn ăn vặt nữa…”
Mộ Lăng Thần không biết nghe được bao nhiêu, tiếp lời: “Bọn anh sẽ không làm khó em, không bắt em đi học cũng sẽ không bảo vệ em quá mức. Ôn Hạ, quyết định là ở em.”
Lời nói của anh làm người an tâm, cậu cảm thấy bản thân được tôn trọng. Được ưu ái như vậy, các anh ấy muốn cậu thành bé hư đây mà.
Không biết từ lúc nào, phòng họp chỉ còn lại 5 người bọn họ.
Bùi Ôn Hạ thả lỏng, đột nhiên tò mò: “Các anh cũng bị mắng rất nhiều sao?”
Diệp Lạc Dương gật đầu lia lịa: “Tất nhiên rồi. Cậu không biết đâu, anh Lăng Thần bị phốt là đạo nhạc, bị ném đá, flop một năm trời. Anh Hiểu Vi xinh thì xinh nhưng vẫn bị người ta chửi là đồ giả tạo, thành phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ, lúc trước tiếng Việt của ảnh không tốt cũng bị mắng.”
Hắn cười cười: “Còn về Sở Hàn thì, cậu cũng thấy mà, em ấy ít nói, cũng lạnh nhạt cho nên người trong giới không thích, thường xuyên bị nói xấu sau lưng, cái gì mà chảnh chọe hống hách, mắt cao hơn đầu, giả thanh cao,…Nói chung là mấy câu chửi không trùng lặp luôn. Còn về phần tôi, quá hoàn hảo, không có Antifans cũng không có phốt.”
Mộ Lăng Thần vỗ ót hắn một cái bốp, mỉm cười thân thiện: “Ai nói không có? Anh nhớ em bị mắng nhiều nhất trong công ty, vì cái cách nói chuyện bố đời không sửa được đó. Dám nói tụi anh như vậy, em gan lắm.”
“Phụt.”
Bùi Ôn Hạ nhịn không được cong khóe môi, bật cười khúc khích.
Đẹp đến nổi làm người xem ngại ngùng nhưng không dời được mắt, như từng cơn mưa nắng đánh nhịp trong lòng, chỗ cậu đứng như sáng bừng lên.
Bùi Ôn Hạ từng lúc quen biết đến tận bây giờ, chưa từng cười với ai bao giờ.
Năm người trố mắt nhìn, quên cả nói chuyện. Đẹp như vậy, muốn chiếm về làm của riêng.