Bùi Ôn Hạ bốc thăm tìm đội, vớ ngay con số 3, được phân vào đội sẽ biểu diễn thứ 3. Số thứ tự biểu diễn đối với cậu không quan trọng, quan trọng là thành viên trong nhóm là người như thế nào kìa.
Tống Hoài Sâm mặt đen hơn đít nồi, siết chặt mảnh giấy trong tay, bước nhanh qua chỗ cậu, hừ hừ như con heo.
Bùi Ôn Hạ khoanh tay, cảm thán: “Trùng hợp ghê, bạn cùng phòng nhỏ.”
“…” Bàn cùng phòng nhỏ?
Một thanh niên với mái tóc vàng chóe, còn chói hơn cả Đường Hiểu Vi, bước đến: “Số 3…A, ẹc, ồ, wow.” Ông hoàng tai tiếng và ông hoàng chỉ đạo, cậu ta đúng là có số hưởng.
Bùi Ôn Hạ và Tống Hoài Sâm liếc cậu ta một lượt từ trên xuống, rồi lại xoay đầu đi, hóng thành viên cuối cùng.
Lưu Phi: “…” Ít nhất cũng nên tỏ ra thân thiện chút đi. Chưa gì mà cậu ta cảm thấy cái nhóm này không có tương lai.
Thành viên cuối cùng tới, cậu ta lễ phép chào hỏi ba người, là một người thân thiện, hoạt bát. Tên là Yến Tử Chu cùng tuổi với Tần Sở Hàn.
Bùi Ôn Hạ cũng không biết, trong bất tri bất giác cậu lại lấy bốn người kia ra so sánh với người khác.
Sau khi đã tập kết xong thành viên, các thực tập sinh lại nghe Diệp Hòa Ngọc thông báo thời gian thi đấu rồi mới di chuyển ra cửa hội trường.
Có năm để chuẩn bị bài hát và vũ đạo. Năm ngày, không ngắn cũng không dài, vừa vặn đủ dùng.
Lưu Phi nhìn ba người: “Chọn ra leader đi.”
Yến Tử Chu góp ý: “Vậy chúng ta cũng cần xác định vị trí* trước cái đã.”
*Có các vị trí cơ bản trong một nhóm nhạc: Hát chính, Hát phụ, rap, nhảy chính
Tống Hoài Sâm hai tay đút túi, không tỏ ý kiến.
Bùi Ôn Hạ cũng không có ý kiến, cậu đang suy nghĩ xem vị trí của mình ở đâu mới thích hợp. Rap thì không phải sở trường của cậu, còn lại đều được, nhưng cậu cũng không muốn hát phụ, hát đệm mãi.
_______
Phòng học nhỏ dành cho tổ số 3.
Trong này cũng có gắn vài đài camera ẩn hình để quan sát. Nếu có cảnh thú vị, có thể thêm vào hậu kì.
Lưu Phi tạm thời làm nhóm trưởng với 3 năm kinh nghiệm làm thực tập sinh ở show khác, đứng trên bục giảng: “E hèm, tôi với sở trường là rap, Tử Chu và Ôn Hạ đều là hát, còn Hoài Sâm thì chuyên môn là nhạc cụ…Cũng không thể rinh nguyên cây piano lên biểu diễn được, phần dance lại thiếu người này.”
Tống Hoài Sâm nhấc tay: “Tôi cũng có thể nhảy, nhưng không thạo lắm. Có thể hát phụ.” Những lúc thế này nhóc yếu thế hơn so với các thực tập sinh khác.
Bùi Ôn Hạ cũng tỏ vẻ: “Phần dance chính tôi có thể.” Cậu đã luyện nhuần nhuyễn vũ đạo của nhiều loại nhạc khác nhau, đầu óc có thể không nhớ nhưng cơ thể thì khắc sâu.
Phần hát cuối cùng cũng chia xong, tiếp theo là bài hát.
Yến Tử Chu suy nghĩ: “ thì sao?”
Lưu Phi lắc đầu, giơ máy tính bảng trong tay lên cho cả đám xem: “Có nhóm đăng ký trước chúng ta rồi, không thể đăng ký trùng lặp.”
Yến Tử Chu héo: “Ài, tưởng đâu nhóm mình nhanh nhất rồi, ai mà ngờ.”
Bùi Ôn Hạ một giây nghĩ ra một bài: “Vậy thì sao? Không thì? <Miên Man>?”
Lưu Phi lập tức tra tra tra, khóc không ra nước mắt: “A, mấy nhóm khác đã đăng ký không sót bài nào luôn!”
Yến Tử Chu cũng rầu thúi ruột.
Biết vậy thì đăng ký bài hát trước rồi chia phần sau.
Tống Hoài Sâm không có cảm giác gấp gáp như hai người kia, bởi lẽ cậu nhóc cũng không định làm idol: “Không thì nhạc ngoại thì sao? Châu Á to như vậy, chẳng lẽ tìm không ra một bài nào?”
Lưu Phi kéo ghế ngồi xuống: “Vấn đề không phải là nhạc nước nào, mà là chủ đề í, tôi chả biết bài nào nhẹ nhàng cả.” Rapper rất ít người nghe nhạc nhẹ, speed up mới là chân ái.
Yến Tử Chu cũng nghe nhạc nhẹ nhàng, nhưng là rất nhẹ, rất buồn, nếu thể hiện bằng nhóm thì không hợp.
Chưa gì mà đã thấy thế thua tới nơi.
“Có hai lựa chọn còn chưa đăng ký, chúng ta cũng có thể nhờ cô Joo Ji Min hoặc thầy Vương Nhạc chỉ đạo dance. Ý các cậu thế nào?” Bùi Ôn Hạ đột ngột ra tiếng, giơ lên hai ngón tay.
“Chúng ta có thể chia như vầy…”
Ba người còn lại sững sốt nghe cậu phân tích, từ ánh mắt xem cục nợ chuyển thành cục vàng, âm thầm phát cho vài ngón tay cái. Tưởng đâu đồng đội là heo, ai ngờ là hổ giả heo*.
*Giấu nghề
Ai nói Bùi Ôn Hạ chỉ dựa vào tai tiếng để kiếm độ hot? Nhìn mặt cậu đần đần thế kia mà còn lão làng hơn Lưu Phi với 3 năm kinh nghiệm.
Cậu nói xong, đẩy ra ghế ngồi, đứng trên bục giảng, vừa hát vừa nhảy một đoạn nhỏ trong bài hát, động tác tay, động tác chân uyển chuyển. Tống Hoài Sâm không chút hứng thú với hát hò nhảy nhót cũng xem không chớp mắt.
Bùi Ôn Hạ tập nhảy đến bây giờ cũng được 5 tháng, ngày nào cũng tập đến kiệt lực, ngủ luôn trong phòng tập. Cậu không có tài, nhưng cậu sẽ dùng mồ hôi và chăm chỉ của mình để bù vào cái không đó.
Yến Tử Chu ban đầu cảm thấy cậu ta mới xứng hát chính. Giọng hát non nớt của Bùi Ôn Hạ trong buổi Concert cậu ta đã có nghe qua, vừa thô vừa thiếu kĩ thuật.
Nhưng bây giờ giọng hát của Bùi Ôn Hạ lại cải thiện rõ ràng, kĩ thuật hát cũng có tiến bộ. Nhưng quan trọng nhất là…
Yến Tử Chu từng có thành kiến với cậu, bối rối: “…” Mẹ nó, Bùi Ôn Hạ sao lại hát hay như vậy? Cái chất giọng truyền cảm êm ái nhưng sao cái mặt lại đơ ra thế kia? Đùa bố à!