Edit: Khang Vy
Beta: Peachh
Sau khi đến sân thể dục đã thấy Vương Thuấn dẫn theo một đám người vây quanh đánh Trần Trạch Dương, Ngu Nguyệt thấy là tức giận sôi máu, ném chiếc ghế mình xách theo vào đầu Vương Thuấn.
“Vương Thuấn, ai cho mày lá gan dám đụng tới người của tao thế?”
Thấy người tới là Ngu Nguyệt, đám người vây quanh Trần Trạch Dương lập tức tản ra nhường đường cho cô.
Vương Thuấn ôm đầu, phát hiện cô tới cũng không dám nói thêm cái gì.
Nhưng Ngu Nguyệt không định chấm dứt nhanh như vậy, đoạt lấy điếu thuốc trong tay Tôn Hạo, ép Vương Thuấn tới góc tường, dí đầu mẩu thuốc lá lên mu bàn tay cậu ta, đau đớn trong nháy mắt khiến cậu ta kêu lên rồi lại bị ấn xuống.
“Ha ha, không phải mấy thằng chúng mày thích hút thuốc trong nhà vệ sinh sao? Không muốn bị trừ điểm mà còn dám làm không dám nhận à?”
“Tao thấy chủ tịch Trần đây cũng chẳng sai ở đâu, chúng mày muốn tìm cậu ấy lý luận cái gì thế? Nào, nói đi, tao cũng muốn nghe.”
Vương Thuấn quá hiểu rõ thủ đoạn chỉnh người của Ngu Nguyệt, lập tức cầu xin tha thứ.
“Chị! Chị Nguyệt! Em sai rồi! Em không biết Trần Trạch Dương, à, không đúng, là chủ tịch Trần, không biết cậu ấy là người của chị, em không dám nữa, chị tha cho em đi.”
Lúc cậu ta nói còn quay đầu nhìn về phía Trần Trạch Dương với ánh mắt cầu xin giúp đỡ, trông cậy vào cậu có thể cứu mình.
Nào biết, Trần Trạch Dương lại chỉ ôm tay cười khẽ, càng miễn bàn tới việc cứu cậu ta, tựa như rất hài lòng vì thấy cảnh này.
Đương nhiên, cuối cùng vẫn là Trần Trạch Dương chấm dứt mọi chuyện, cậu lôi Ngu Nguyệt đi, một là sợ cô xuống tay không biết nặng nhẹ gây ra chuyện lớn, hai là sợ vết thương ở tay cô còn chưa khỏi.
Miệng vết thương của Ngu Nguyệt đã chảy máu, Trần Trạch Dương kéo cô ngồi trên thảm cỏ, cởi băng vải ra lần nữa bôi thuốc.
Cậu nhíu mày, động tác không tính là nhẹ, Ngu Nguyệt biết cậu tức giận thì giả bộ đau, động tác của cậu lập tức chậm lại.
“Buổi sáng nói với cậu rồi, đừng đánh nhau nữa.”
“Tớ thấy bọn họ ỷ đông vây quanh đánh cậu, sao có thể mặc kệ được!”
“Tớ cố ý đó, muốn loại bỏ bọn họ ít nhiều cũng phải có lý do.”
Giọng nói Trần Trạch Dương đã hoà hoãn đôi chút, vẻ mặt Ngu Nguyệt không thể tin nhìn cậu, Trần Trạch Dương ơi Trần Trạch Dương, vẫn là cậu âm hiểm.
Ngu Nguyệt kéo cậu lại gần, cẩn thận kiểm tra trên người cậu có có bị thương hay không, sau đó như trút được gánh nặng.
“Vậy nếu bọn họ thật sự làm cậu bị thương thì sao bây giờ? Nhiều người như vậy cơ mà!”
Trần Trạch Dương không nói gì, cúi đầu chỉnh lại băng vải cho cẩn thận.
Ngu Nguyệt cho rằng cậu cẩn thận mấy cũng có sai sót bị mình vạch trần, thật ra lúc cô vừa hỏi, trong lòng Trần Trạch Dương đã thầm nói:
“Bởi vì biết, cậu sẽ đến.”
Trần Trạch Dương vẫn luôn yên lặng, không khí trở nên lạnh nhạt không ít, Ngu Nguyệt vội chuyển đề tài.
“Sao cậu còn mang theo thuốc mỡ bên người vậy chứ?!”
Trần Trạch Dương lạnh lùng đưa thuốc cho cô, “Cầm lấy, cho cậu.”
“Hừ, tớ không cần đâu, tớ muốn cậu bôi thuốc cho tớ mỗi ngày cơ.”
Ngu Nguyệt đứng lên rồi khom lưng nắm cằm Trần Trạch Dương.
“Muốn cậu nhớ rõ tớ vì ai mà bị thương.”
“Đi nào! Chỗ cũ.”
—
Tới hội học sinh, Ngu Nguyệt bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, khóc như lê hoa đái vũ.
Vương Thuấn nào gặp qua trường hợp thế này bao giờ, sợ Ngu Nguyệt lại tức giận cái gì mà chỉnh mình, lần nữa nói xin lỗi với cô, còn nói là do bản thân mình tự ngã.
Hơn nữa, Trần Trạch Dương ở bên cạnh cũng đảm bảo thay Ngu Nguyệt, việc này mới chấm dứt.
Chiêu này hai người họ đã dùng không ít từ khi còn nhỏ, cho dù là Ngu Nguyệt gặp rắc rối hay là Ngu Nguyệt vì Trần Trạch Dương mới gặp rắc rối, dù sao có Trần Trạch Dương được thầy cô quý mến ở bên cạnh, đều sẽ bình an không có chuyện gì.
Nhưng mà lần này Trần Trạch Dương và Ngu Nguyệt bị bắt ở lại, lời nói của chủ nhiệm giáo dục vô cùng thấm thía:
“Ngu Nguyệt này, tuy rằng lần này quản lý Ngu không tới, nhưng ông ấy vẫn rất quan tâm tới biểu hiện của em ở trường, em cũng ít làm ông ấy lo nghĩ thôi.”
Bên ngoài Ngu Nguyệt gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại xem thường, ông ấy quan tâm cô à? Nực cười, người ta với vợ con đã hoà thuận vui vẻ một nhà rồi, sợ là đã sớm quên đứa con gái ruột như cô rồi.
Nói xong, Ngu Nguyệt đang muốn hỏi Trần Trạch Dương đâu, ba cậu đã tới. Ngu Nguyệt đã gặp ba của Trần Trạch Dương rất nhiều lần, khi còn nhỏ thường xuyên cười nhìn cô, sau này dứt khoát làm lơ cô luôn.
“Ba của Trạch Dương ạ, anh tới thật đúng lúc, tôi kêu anh tới để báo một tin vui, Trạch Dương vừa mới kết thúc cuộc thi bơi lội tự do nam, phá vỡ kỷ lục của mình, giành được huy chương vàng.”
Con trai nhà mình lấy được giải thưởng, người lớn nhất định sẽ rất vui, chủ nhiệm giáo dục cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi nói xong, Ngu Nguyệt hít một hơi khí lạnh, hận không thể bảo ông ta câm miệng, nhà Trần Trạch Dương thực sự là một ngoại lệ.
Ba cậu nghe được chỉ gật đầu, đen mặt nhìn về phía Trần Trạch Dương, “Trần Trạch Dương, ra đây với ba!”
Chân dài của cậu bước ra ngoài, lúc đi qua bên người Ngu Nguyệt, cô vội giữ lấy tay cậu, không muốn cậu đi.
Trần Trạch Dương chỉ cười khẽ, dùng khẩu hình để nói với cô ‘không sao đâu’.
Tay Trần Trạch Dương chậm rãi lướt qua cô, nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của cậu, trừ lo lắng ra Ngu Nguyệt cũng chỉ thấy lo lắng.