Cô gái kia vừa nhìn thấy Hân Nhi, không khỏi đưa ánh mắt sắc bén đánh giá một lượt cô. Lông mi cũng khẽ nhíu lại một hồi rồi mới quay sang hỏi Bùi Hoàng Hải.
" Hoàng Hải, đây là ai vậy? ".
Bùi Hoàng Hải lên tiếng giải thích, nhưng vẻ mặt lại không lộ ra biểu cảm gì, bình thản nói.
" Cô ấy tên Trần Hân Nhi- thư ký mới của anh ".
Cô gái kia nghe anh nói vậy thì nét mặt giống như có chút không vui, nói với giọng đùa cợt.
" Thư ký mà cũng cần xinh đẹp như vậy sao? ".
Phải. Cô ta thực sự có chút ghen tị với Hân Nhi. Từ trước đến nay, cô ta thực chưa từng gặp ai có dáng vẻ xinh đẹp một cách thanh thuần, dịu dàng mộc mạc như làn thủy mặc như vậy. Dáng vẻ ngây thơ trong sáng ấy thực khiến cho cô ta sinh lòng đố kỵ.
Ngay lập tức trong đầu cô ta liền sinh ra cảnh giác với cô gái tên Hân Nhi này.
Mà Hân Nhi cũng đưa mắt khẽ quan sát cô gái kia. Mái tóc uốn thẳng cắt qua vai lại đeo đôi bông tai cùng màu với chiếc váy ngắn, đôi guốc đen cao tôn lên dáng dấp sang trọng của cô ta.
Người phụ nữ nhìn có vẻ cao quý này rốt cuộc là ai? Trong đầu Hân Nhi không khỏi thắc mắc.
Mà Bùi Hoàng Hải lại không có ý định giới thiệu cô ta với cô.
Nhưng cô lại nghe cô ta mỉm cười, cao giọng nói đầy kiêu ngạo.
" Tôi là Đỗ Trúc Quỳnh, vị hôn thê của anh ấy ".
Nghe đến ba chữ " vị hôn thê " khiến cho Hân Nhi có chút giật mình, trong lòng tâm trạng phức tạp không nói rõ.
Cô chỉ mỉm cười lịch sự.
" Chào cô ".
Mà Bùi Hoàng Hải được bạn gái của mình giới thiệu mối quan hệ với Hân Nhi lại không hiểu sao có chút khó chịu, anh quay ra hỏi cô.
" Cô đi đâu vậy? ".
Hân Nhi nghe anh hỏi thì giật mình, đưa ra cốc cafe trên tay mà giải thích.
" Tôi đi mua cafe cho anh ".
" Mang qua đây cho tôi ".
Anh lạnh nhạt nói.
Hân Nhi gật đầu đi tới, lại không ngờ bị Đỗ Trúc Quỳnh cầm lấy cốc cafe khỏi tay cô, nhìn vào mà nói.
" Hoàng Hải không thích cafe sữa đâu, anh ấy thích cafe đen. Có lẽ cô Hân Nhi mới đến không biết cũng đúng ".
Hân Nhi nghe vậy hơi ngây người. Hình như vừa rồi cô đi mua cafe lại vô tình mua theo sở thích của Hoàng Minh Tuấn thưở niên thiếu, cô lại không nghĩ Bùi Hoàng Hải không thích cafe sữa. Điều này lại càng phần nào khẳng định Bùi Hoàng Hải không phải là người đó. Nó giống như nhấn sâu vào nỗi đau của cô. Cô có chút buồn bã, cúi thấp đầu
Bùi Hoàng Hải thấy cô như vậy thì cầm lấy ly cafe từ tay Đỗ Trúc Quỳnh, khẽ nói.
" Đôi khi thử vị khác cũng được ".
Đỗ Trúc Quỳnh không nghĩ anh lại thay đổi sở thích, ánh mắt mờ mịt nghi kỵ nhìn sang chỗ Hân Nhi mà đề phòng.
Lập tức trong đầu cô ta vang lên tia cảnh báo lớn. Trần Hân Nhi này chắc chắn không bình thường. Chính là trực giác của phụ nữ mách bảo, Hân Nhi chính là tình địch của cô ta.
Nhưng cô ta nhanh chóng thu lại khuôn mặt thâm trầm, quay ra mỉm cười nhìn Bùi Hoàng Hải nói.
" Hoàng Hải, anh nhớ tối qua nhà em nha! Bye bye, em về đây ".
" Ừm ".
Có vẻ như đối với ai Bùi Hoàng Hải cũng đều lạnh nhạt như vậy. Chỉ là...
Vừa rồi nghe cô gái kia nói tối anh sẽ đến nhà cô ta, nhất thời Hân Nhi ánh mắt vô định, ngẩn người đến thất thần.
Cô không khỏi nghĩ thầm. Xem ra quan hệ của bọn họ rất thân thiết.
Mà Bùi Hoàng Hải thấy cô sắc mặt khó coi liền cất giọng nhắc nhở.
" Còn muốn đứng đó đến khi nào? ".
Hân Nhi bừng tỉnh, vội gật đầu.
" Tôi về chỗ làm ngay ".
Thấy cô nói vậy, anh hơi nheo mắt nhìn cô rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc, không chút biểu tình. Hân Nhi trở về chỗ mới liếc mắt nhìn anh, trong lòng không khỏi mắng anh.
" Đúng là người lạnh lùng, đồ mặt lạnh! Anh ta tuyệt đối không thể nào là Hoàng Minh Tuấn trong lòng mình được. Tuyệt đối không! ".
...
Hân Nhi tan làm liền nhanh chóng trở về căn nhà trọ của mình. Ngày đầu tiên đi làm của cô nói sao ta...
Hưm! Quả thực là có chút áp lực.
Vừa đến đã phải đối mặt với khuôn mặt lạnh lẽo như tảng băng nghìn năm, đã vậy hôm nay còn gặp phải vị hôn thê của anh ta nữa chứ.
Hân Nhi vừa nhìn đã có cảm giác ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô gái đó dành cho mình. Rõ ràng là cô ta nghĩ cô có tâm tư không nên có với Bùi Hoàng Hải.
Hân Nhi quăng túi sách sang một bên, cười lạnh một cái.
Cô thì có thể có cái tâm tư gì chứ! Người như Bùi Hoàng Hải vốn dĩ cũng sẽ không dành cho cô. Cách biệt thân phận quá lớn, cô nào dám có ý nghĩ không đứng đắn.
Chỉ là Đỗ Trúc Quỳnh kia lại không nghĩ như vậy.
Nói chung thế giới của đám người giàu đó cô không thể nào hiểu, cũng chẳng quan tâm.
Thiết nghĩ, nếu như...nếu như Bùi Hoàng Hải chính là Hoàng Minh Tuấn của cô, cô sẽ không ngần ngại mà bất chấp tất cả để thổ lộ với anh. Nhưng anh ta lại không phải...
Hân Nhi cảm thấy có chút buồn ngủ, đặt lưng xuống giường mi mắt dần dần khép lại..........