Hân Nhi trợn tròn mắt, không chớp lấy một cái. Cô không nghĩ người đàn ông này lại có thể thản nhiên hỏi ngược lại cô như vậy.
Trong giây phút ấy, thời gian như ngưng lại, hai người đứng bất động nhìn nhau một hồi lâu, không hề lên tiếng. Lòng Hân Nhi có chút gì đó buồn bã, thất vọng, tiếc nuối.
Hoàng Minh Tuấn của cô cho dù có giận cô chuyện hồi nhỏ đi chăng nữa cũng không thể nào gặp lại lại giả vờ không quen biết cô như vậy. Mà người đàn ông đứng trước mặt này lại có dáng vẻ gì là giống cậu ấy chứ.
Ngoại trừ gương mặt có chút yêu nghiệt, thu hút, điển trai kia ra thì mọi thứ đều không giống. Điệu bộ, cử chỉ, nét mặt cho đến tính cách, thậm chí là cả cái tên, thân phận cũng đều không phải Hoàng Minh Tuấn của cô.
Thoáng chốc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hân Nhi lộ ra tia u buồn, bi thương.
Bùi Hoàng Hải nhìn ra biểu tình trên nét mặt cô, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, trong một khắc lông mày hơi nhíu nhẹ. Nhưng anh ngay lập tức lấy lại dáng vẻ thờ ơ, lãnh đạm mà vờ như không biết nói với cô:
" Người đó, là gì của cô sao? ".
Hân Nhi lấy lại bình tĩnh, thu hồi lại cảm xúc bên trong mình, cố nén xúc động khẽ nói:
" Không có gì. Đó là tên một người bạn của tôi. Giám đốc Bùi..liệu anh có quen người tên như thế không? ".
Hân Nhi nhìn anh, ánh mắt mong đợi mang theo sự dò xét.
Đến giờ phút này không hiểu tại sao ở một nơi nào đó trong đầu mình, Hoàng Hải tâm trí như xúi giục anh hãy nhận lại cô đi.
Chẳng phải đây là người mà mày đã từng rất thích sao. Còn chần chừ gì mà không nhận lại cô ấy. Nhìn ánh mắt mong đợi của cô ấy đi, cô ấy đang chờ mày trả lời đó...
Thế nhưng cảm xúc không thể chiến thắng phần lí trí mạnh mẽ hơn đang xâm lấn lấy tâm trí anh.
Bùi Hoàng Hải lạnh giọng, giọng nói cực điềm tĩnh.
" Chưa từng nghe tới. Càng chưa từng gặp ".
" Vậy sao. Tôi biết rồi. Xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy anh rất giống cậu ấy cho nên...Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi về chỗ làm việc ngay đây ".
Giọng nói của Hân Nhi mang chút nặng nề, nghẹn lại giống như cố gắng lắm mới kìm nén lại được.
Cô nói hết câu liền xoay người đi tới một góc phòng vị trí bàn làm việc của thư kí mà không nói thêm gì nữa.
Bùi Hoàng Hải ngay giây phút cô quay lưng về phía mình bàn tay không tự chủ được bất giác đưa ra hờ hững như muốn níu kéo cô nhưng cũng rất nhanh liền thu lại.
Anh vốn không thể nào gặp lại cô liền coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà vui vẻ tươi cười với cô gái này như trước được nữa.
Đã trải qua hơn 5 năm. Suốt 5 năm này anh đã phải trải qua những chuyện như thế nào, chính amh là người rõ hơn ai hết.
Mọi khốn khó, từ không nhà để ở, phải chạy trốn hết nơi này đến nơi khác, thành phố này đến thành phố khác. Lại còn phải trốn chui trốn lủi. Cuộc sống của anh cùng người nhà không ngày nào là được đầy đủ, yên ổn...
Cũng trong 5 năm đó anh đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện. Từ một cậu bé được sống trong một gia đình hạnh phúc, đủ đầy vật chất, không phải lo nghĩ về tiền bạc mà chính nghịch cảnh đã đưa đẩy khiến cho anh phải từ bỏ việc học, đi khắp nơi tìm việc. Bất kể là công việc gì, từ nhẹ đến nặng, thậm chí là công việc bốc vác anh cũng đã từng làm đến...
Khoảng thời gian đó như một mảng kí ức đen tối mà anh không hề muốn nhớ lại nữa.
Cho đến khi người đó xuất hiện đã cứu vớt cuộc đời của cả gia đình anh, giúp đỡ anh có được thành công như ngày hôm nay. Tuy anh không có tình cảm với cô gái đó nhưng chính anh đã mang ơn cô ấy...
Mà bố anh- chủ tịch tập đoàn Thập Toàn cũng đã cảnh báo với anh. Hiện tại thân phận của bọn họ đã khác, tên cũng đã đổi, giống như thay tên đổi phận hoàn toàn. Lại là người đứng ở một vị thế cao của giới kinh doanh, mọi lời nói đều phải cẩn trọng, không được tiết lộ quá khứ kia cho bấy kì ai.
Bùi Hoàng Hải dù không để ý đến địa vị của bản thân nhưng anh không thể chỉ vì sự xúc động của mình mà đặt gia đình, cha mẹ và em gái anh vào tình thế bất lợi được.
Vì giờ bọn họ đã không còn như trước đây nữa. Bất kể là người quen cũ cũng không được nói là quen biết, phải giả vờ như không quen. Bởi vì, Hoàng Minh Tuấn của ngày xưa đã chết rồi, bây giờ chỉ còn Bùi Hoàng Hải mà thôi.
Bùi Hoàng Hải ngồi xuống, nhìn thấy cô gái nhỏ bên kia cắm cúi đầu không dám nhìn lại chỗ mình nữa thì có chút đau lòng. Chỉ âm thầm tự dằn vặt bản thân.
" Cứ để cô ấy nghĩ mình không phải là Hoàng Minh Tuấn cũng tốt. Cái tên Hoàng Minh Tuấn kia không nên xuất hiện trong cuộc đời cô ấy lần nữa ".