Tìm Lại Nhau Giữa Chốn Phồn Hoa

Chương 28: Bắt đầu rung động




Hân Nhi cả đêm trằn trọc, mất ngủ. Cô nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, trong lòng không khỏi thấp thỏm.Tự dưng bên ngoài kia có thêm một người hiện diện, lại còn đòi ngủ ở sofa nhà cô nữa chứ.
Cô cứ hết quay mặt sang bên này rồi lại quay mặt sang bên kia.
Hân Nhi cảm giác không khí ẩm thấp trong nhà có chút lạnh lẽo. Lại nhớ đến người đàn ông đang ngủ ngoài ghế không đắp cái gì, hẳn là rất lạnh.
Nghĩ như vậy, cô bất chợt ngồi dậy, đi đến bên tủ gỗ lấy thêm một chiếc chăn mềm, nhón chân đi thật khẽ khàng ra chỗ phòng khách.
Xác định anh đã ngủ say, không có động đậy gì thì cô mới từ từ đi nhẹ nhàng từng bước cố gắng không phát ra tiếng động mà đắp chăn lên người cho anh.
Cô đắp chiếc chăn xuống cho người đàn ông. Trong đêm tối mờ ảo chỉ có chiếc đèn ngủ nhỏ được bật, cô thoáng nhìn thấy khuôn mặt trong bóng tối của người đàn ông. Giờ phút này đứng rất gần lại có thể nhìn thấy rõ từng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt ấy. Thực sự là ngũ quan hài hòa, lại đẹp đến mức hoàn hảo.
Ngay lúc cô còn đang mê mẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh, hơi thở anh đều đều, lại không ngờ lúc đứng dậy chân lại vấp phải một góc chăn. Thế là cô trực tiếp bị trơn ngã nhào vào lòng anh.
Đúng lúc này Bùi Hoàng Hải đã sớm bị cô làm cho kinh động mà thức giấc. Anh khẽ mở mắt, lại có cảm giác thân hình mềm mại của thiếu nữ đang đè lên người mình. Anh khá bình tĩnh, lại thản nhiên chầm chậm nói.
" Cô đang tính giở trò lưu manh với tôi đó à? ".
Hân Nhi khuôn mặt ngại ngùng lại hoảng loạn, tay chân luống cuống, mồm miệng đã không còn linh hoạt nữa. Cô lắp bắp nói.
" Ai…ai nói. Tôi…tôi chỉ là đang đắp chăn cho anh mà thôi ".
Cô cố gắng giải thích cho hành động thất lễ này của mình. Lại thấy anh tỏ ra trêu chọc nói.
" Nhưng sao tôi lại thấy cô đang leo lên người tôi nhỉ ".
Hân Nhi bị anh trêu ghẹo đến đỏ cả mặt. Trong bóng tối hai người một nam một nữ lại đang có hành động khiến cho người khác nhìn vào nhất định sẽ nói ra hai từ mờ ám.
Cô nằm trên người anh, khuôn mặt e thẹn vội ngồi bật dậy, không dám ở đây đôi co thêm với anh.
" Tôi…tôi về phòng ngủ đây ".
Nói xong câu đó anh liền thấy cô chạy thật nhanh vào phòng như bị chó đuổi vậy. Thật sự có chút buồn cười! Anh không nhịn được mà khóe môi khẽ cong lên, thích thú khi thấy biểu hiện ngại ngùng đó của cô. Lại nhìn xuống tấm chăn vừa được cô đắp lên người cho mình, trong phút chốc một cỗ ấm áp liền ùa tới khiến cho tâm tình anh vui vẻ hơn bao giờ hết.
Hôm sau khi Hân Nhi vừa mới thức dậy, cô đi ra khỏi phòng trong bộ quần áo ngủ, đưa tay ngáp ngáp mấy cái, ra đến phòng khách đã thấy Bùi Hoàng Hải đang bưng đĩa bánh mì kẹp trứng dọn sẵn ra bàn.
Vừa thấy cô đi ra, anh ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn lên tiếng.
" Dậy rồi à, đi đánh răng rửa mặt rồi ăn đi. Còn phải đến công ty ".
Hân Nhi ngớ ra một giây sau đó liền đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Lúc bước ra ngồi đối diện anh, cô lại nhớ đến tình huống xấu hổ tối qua, không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu ăn, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Hai người ăn sáng xong, Hân Nhi đi vào trong thay bộ đồ công sở, lúc ra lại vẫn thấy anh còn ngồi ở phòng khách chưa đi, khuôn mặt thiếu nữ không khỏi thắc mắc.
" Sếp, anh còn chưa đi sao? ".
Bùi Hoàng Hải lãnh đạm ngồi khoanh tay, vắt chéo chân trên ghế, quay ra nhìn cô buông lời nói.
" Tôi chở cô đi ".
Hân Nhi vội xua tay, có ý từ chối.
" Không cần đâu. Tôi bắt taxi được ".
Hoàng Hải lại rất bình thản, đứng dậy, quay lưng về phía cô, bộ dáng lười nhác chầm chậm đi ra cửa, lại khẽ dừng lại thấp giọng nói.
" Không đi cũng được. Nhưng nếu cô bắt taxi để đến muộn, vậy tôi sẽ trừ vào tiền lương của cô ".
Hân Nhi: “…”
Cuối cùng Hân Nhi đành phải lên xe ngồi bên ghế phụ để Bùi Hoàng Hải chở mình đến công ty.
Trên đường đi, Hân Nhi tâm tình phức tạp, chốc chốc lại khẽ liếc sang nhìn Bùi Hoàng Hải đang tập trung lái xe. Cô có chút tò mò, không nhịn được quyết định mở miệng hỏi nhỏ.
" Hôm qua…anh cãi nhau với người nhà sao? ".
Bùi Hoàng Hải đang lái xe, nghe cô nói vậy thì đuôi lông mày khẽ động. Anh hắng giọng nói.
" Sao lại nói vậy? ".
Hân Nhi vẻ mặt bình thản, chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình.
" Anh đang đâu có nhà không về, lại chạy đến nhà tôi ở nhờ, không phải là cãi nhau với người nhà thì là gì ".
Hoàng Hải trong phút chốc liền cảm thấy cô cũng không ngốc như anh tưởng, lúc nhìn nhận vấn đề lại quan sát rất tinh tế, nhìn ra được sự việc.
Anh trầm mặc một chút, mới khẽ lên tiếng nói với cô.
" Chỉ là bất đồng quan điểm với người nhà mà thôi ".
Hân Nhi thoáng để ý thấy sắc mặt anh lúc nói đến đây lại không vui thì hơi trầm tư, lại vang lên giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng nói.
" Thật ra con cái với cha mẹ đôi khi sẽ có một số chuyện không thể thấu hiểu được nhau cũng là chuyện bình thường. Anh cũng nên thông cảm cho họ. Có thể những gì họ muốn anh làm là vì tốt cho anh thì sao ".
Bùi Hoàng Hải nghe cô nói, bất giác quay ra nhìn cô vẻ mặt chân thành góp ý cho mình. Lại đem quay lại nhìn thẳng đường đi. Anh không nói gì với cô, nhưng trong đầu lại không ngừng có những suy nghĩ.
Cô gái này lại không biết việc ba mẹ anh áp đặt anh chính là cùng một người con gái anh không yêu ở bên nhau. Mà cô gái ngốc đang ngồi bên cạnh anh lúc này lại không hiểu, lí do khiến cho anh chống đối với ba mẹ lại chính là cô.
Hai người cứ như vậy, im lặng không nói gì nữa suốt một chặng đường dài. Khi hai người đến trước công ty anh liền để cô xuống trước còn mình thì đi vào bãi đậu xe.
Hân Nhi khẽ nhìn theo xe Bùi Hoàng Hải, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, vẻ mặt lại bất giác ửng đỏ. Người đàn ông này…thật khiến cho Hân Nhi có cảm giác đặc biệt khó tả.
Mà lúc Hân Nhi đi vào trong công ty, lúc đi vào hành lang lại không may vô tình va phải một người đàn ông lạ mặt.
Người đàn ông này mặc một bộ vest tây, ăn mặc sang trọng lại giống như thiếu gia được nuông chiều, vừa bị cô va phải thì cất giọng chửi bới.
" Không có mắt à! Dám đụng trúng bổn thiếu gia! ".
Hân Nhi bị ngã ra đất, lại nhìn lên thấy anh ta vẻ mặt khó chịu đang đưa tay phủi phủi tay áo giống như ghét bỏ việc bị người khác va phải.
Hân Nhi khẽ đứng dậy, cô nhẹ giọng nói lịch sự.
" Xin lỗi, tôi không cố ý ".
Người đàn ông kia nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên thì quay ra định chửi tiếp.
" Mẹ nó xin lỗi là xong à! Cô…cô… ".
Anh ta định nói tiếp, nhưng khi vừa chạm mặt cô thì lại bất giác nghẹn họng. Nhìn đến cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn lại xinh đẹp theo kiểu đơn thuần, trong sáng này, cùng đôi mắt long lanh to tròn không nhiễm tạp chất, lại là dáng người mỏng manh, quyến rũ này, anh ta không khỏi nhìn cô không rời.
Nhìn biểu cảm của anh ta nhìn cô đến ngây ngẩn cả người thì có chút khó hiểu, cô nhíu nhẹ hàng lông mày, khẽ cất giọng nói.
" Xin lỗi anh. Phiền anh tránh đường cho tôi đi ".
Anh ta lúc này mới bừng tỉnh, thấy cô đi qua mình thì có ý định gọi cô lại. Nhưng khi anh ta vừa định gọi cô thì lại bị một cánh tay kéo lại. Anh ta quay đầu lại nhìn thấy cô gái dáng người thấp nhỏ, khuôn mặt tươi cười, nhõng nhẽo với anh ta.
" Anh Dương, anh đang nhìn gì vậy? Chúng ta đi lên gặp anh em thôi ".
Trương Thiên Dương nhìn Ngọc Anh đang níu tay mình, lại quay ra đã không thấy cô gái vừa rồi đâu nữa. Anh ta có chút nuối tiếc, gượng gạo nói với Ngọc Anh.
" Được. Đi thôi ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.