Hân Nhi nhanh chóng được đưa vào bệnh viện gần đó. Lúc cô được đưa vào trong phòng cấp cứu, Hoàng Hải đi theo sát bên giường bệnh của cô, cầm chặt tay cô mà vẻ mặt trắng bệch, lo lắng.
Anh đứng bên ngoài phòng, trong lòng không khỏi bất an. Anh biết rõ Hân Nhi từ nhỏ đã không biết bơi, cô lại rất sợ nước. Vậy mà...
Anh không khỏi có chút đau lòng. Cô gái nhỏ chỉ chậm một chút nữa thôi, nếu anh không đến kịp thì sẽ như thế nào chứ. Anh thương xót cô!
Đinh Văn Lâm và bé Tuyết San cùng đi theo sau. Khi biết cô đang được cấp cứu mới an tâm một chút.
Lúc này cả ba đứng ở ngoài cửa phòng bệnh. Cô bé Tuyết San liền bất giác lên tiếng, giọng nói trong trẻo của trẻ nhỏ có chút tức giận quay ra nói với Đinh Văn Lâm.
" Chú ơi, là cái cô kia đẩy chị gái xinh đẹp xuống biển đó. Chính mắt cháu nhìn thấy. Cô đó thật xấu xa! ".
Đinh Văn Lâm và Hoàng Hải cùng lúc chú ý đến cô bé. Đinh Văn Lâm nhỏ giọng, hỏi lại:
" Cháu đang nói đến cái cô gái đứng cùng Hân Nhi ở đấy sao? ".
" Vâng ".
Cô bé gật đầu chắc chắn. Vẻ mặt còn có chút phẫn nộ, bĩu môi nhẹ.
" Cái cô đó xấu tính lắm luôn. Lúc cháu đến liền nhìn thấy cô đấy túm tóc chị gái xinh đẹp, rồi đẩy chị ấy xuống nước ".
Đinh Văn Lâm nghe vậy thì dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn sang Bùi Hoàng Hải cũng đang nhìn sang chỗ này.
Bùi Hoàng Hải hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút kinh hãi lại quay lại nhìn về phía phòng cấp cứu.
Một lúc sau bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy bác sĩ, Hoàng Hải cùng Đinh Văn Lâm đều nhanh chân lẹ bước đi đến sốt ruột, đồng thanh hỏi.
" Bác sĩ, cô ấy sao rồi? ".
Vị bác sĩ kia vừa bước ra, liền bị hai người đàn ông gặng hỏi thì hơi giật mình, một giây sau mới bình tĩnh lại nói.
" Bệnh nhân đã ổn định lại, chuẩn bị đưa vào phòng truyền nước. Cũng may được cứu lên kịp thời. Phải rồi, hai cậu ai là người nhà của bệnh nhân thì đi theo tôi để làm thủ tục ".
Khi vị bác sĩ đó nói xong thì cả hai người đàn ông đều cùng lúc vang lên thanh âm.
" Tôi ".
" Tôi ".
Vị bác sĩ này thật sự lần đầu tiên gặp phải cái trường hợp này, không khỏi nét mặt khẽ giật.
Bùi Hoàng Hải lại tranh lời nói tiếp.
" Tôi là cấp trên của cô ấy ".
" Vậy mời anh đi theo tôi ".
Vị bác sĩ kia cuối cùng cũng thở phào. Tuy bệnh viện rất rộng nhưng khi đứng cùng hai người đàn ông này thật sự khiến cho anh ta ngộp thở.
Bé Tuyết San vừa rồi đã nhanh trí nhìn ra, cô bé quay ra giọng nói trẻ con ngây thơ hỏi chú mình.
" Chú ơi, có phải cái người đó cũng thích chị gái xinh đẹp không? ".
Đinh Văn Lâm cúi đầu nhìn Tuyết San, khẽ cười nhạt một cái mà đáp một cách không chắc chắn.
" Có lẽ là vậy ".
Tuyết San nghe vậy thì có chút khẩn trương, vẻ mặt nhăn nhó nói với Đinh Văn Lâm.
" Vậy thì không được. Chú phải mau đưa chị gái xinh đẹp về làm thím cháu đi. Nếu chậm tay sẽ bị người khác cướp mất đó! ".
Thấy cô bé dáng vẻ như bà cụ non đi mách chuyện tình duyên cho mình, Đinh Văn Lâm không khỏi bật cười thành tiếng, khẽ đưa tay xoa đầu cô bé nói:
" Cháu đó, nhỏ như vậy mà đã biết nhiều chuyện rồi. Nhưng mà cháu yên tâm đi. Chị gái xinh đẹp sẽ là thím của cháu sớm thôi ".
Cô bé Tuyết San nghe vậy thì vô cùng phấn khích, môi chúm chím nhoẻn miệng cười tươi.
" Vâng. Cháu tin chú ".
...
Sau khi làm thủ tục cho Hân Nhi xong, Bùi Hoàng Hải vừa định quay lại phòng bệnh thăm Hân Nhi, lại bất chợt nhận được một cuộc điện thoại. Anh có chút hơi do dự xong cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi bệnh viện.
Anh phóng xe trở lại chỗ bãi biển vừa rồi.
Vừa nhìn thấy anh, Đỗ Trúc Quỳnh liền chạy lại, vẻ mặt lo lắng hỏi anh.
" Hải, Hân Nhi..cô ấy thế nào rồi? ".
Hoàng Hải cau mày, nhìn cô ta mà mở miệng hờ hững nói:
" Em còn dám hỏi à? Em nghĩ cô ấy đuối nước thì sẽ thế nào? ".
Đỗ Trúc Quỳnh thoáng có chút hoảng loạn. Cô ta giả bộ như quan tâm Hân Nhi nhưng lại không nghĩ Hoàng Hải giống như đang chất vấn cô ta. Trong lòng cô ta liền nổi lên chút lo sợ, vội vàng nói.
" Hải, em không có làm gì cô ta hết, anh phải tin em! ".
Vừa nói cô ta vừa nắm lấy tay anh, giọng khẩn thiết.
Bùi Hoàng Hải cười nhạt một cái, quay ra hỏi ngược lại cô ta.
" Anh có nói là em làm gì cô ấy sao? ".
" Em... ".
Đỗ Trúc Quỳnh không nghĩ bản thân lại tự mình thừa nhận, không khỏi có chút rối loạn. Vẻ mặt thêm phần lo sợ mà vội vàng giải thích.
" Em không có. Anh phải tin em. Là do trong lúc nói chuyện em với cô ấy có chút dằng co nên cô ấy mới sơ ý ngã xuống nước ".
Bùi Hoàng Hải dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta, hoàn toàn không có vẻ gì là tin cô ta hết. Điệu bộ lạnh nhạt mà hất tay cô ta ra nói.
" Có thật chỉ là sơ ý? ".
Đến phút này Đỗ Trúc Quỳnh vẫn khăng khăng biện hộ cho lỗi lầm của bản thân.
" Thật đó. Em chưa bao giờ nói dối anh. Anh biết mà! ".
Bùi Hoàng Hải thật sự không nghĩ tới Đỗ Trúc Quỳnh mà anh ta quen lại là người cố chấp, làm nhưng không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình như này. Anh khẽ thấp giọng tuôn ra một câu.
" Em làm anh quá thất vọng ".
Nói xong câu đó anh cũng quay người rời đi. Bỏ mặc cho cô ta đứng ngây tại chỗ, vẻ mặt thẫn thờ lại bắt đầu biến sắc, khó coi. Cô ta cắn nhẹ môi, nghiến răng nói.
" Con khốn Hân Nhi. Đều tại nó! ".