Tìm Lại Nhau Giữa Chốn Phồn Hoa

Chương 12: Cuộc gặp gỡ định mệnh




Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, Hân Nhi không phải đi làm nên có thời gian rảnh ở nhà dọn dẹp lại căn phòng trọ của mình.
Đúng thực là ngày nào cũng tăng ca nên tối về cô không có mấy thời gian để dọn dẹp phòng ốc.
Lau dọn sạch sẽ xong đống bụi bặm còn dính trên tường, trên cửa kính, cửa sổ, Hân Nhi nghĩ ngợi bản thân có nên ra ngoài thư giãn hay không.
Nghĩ như vậy cô sau khi xong xuôi mọi việc liền thay quần áo chải chuốt qua rồi nhấc dép khóa cửa lại đi ra công viên trong thành phố chơi.
Công viên trong thành phố A nằm ở trung tâm thành phố. Chỗ này rất rộng mà nhiều trò chơi giải trí thú vị, đu quay có, tàu lượn siêu tốc cũng có. Nói chung là đủ các thể loại, từ nhẹ nhàng đến các trò cảm giác mạnh.
Hân Nhi mục đích tới đây không phải là để chơi mấy trò đó mà chỉ đơn giản là cô muốn tìm một không gian thoáng đãng ngồi thư giãn, hòa mình vào không khí thiên nhiên đất trời, trút hết mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả.
Cô ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên, xung quanh cô trồng rất nhiều cây xanh, hoa cỏ. Hân Nhi hơi ngẩng đầu lên bầu trời trong xanh, nhìn ngắm một hồi, lại khẽ nhắm hai mắt hít vào một hơi thật sâu khiến cho cơ thể của cô được thư giãn, dễ chịu làm sao!
Chỉ cho đến khi một thanh âm ồn ào vang lên liền lập tức ảnh hưởng đến cô thư giãn.
" Huhu! ".
Hân Nhi nghe thấy là tiếng khóc của trẻ nhỏ liền khẽ mở mắt, quay sang liếc nhìn nơi phát ra âm thanh. Bản thân lại phát hiện gần chỗ cô đang ngồi có một cô bé chừng 7-8 tuổi, dáng vẻ như đang sợ hãi mà òa lên khóc.
Hân Nhi muốn đi đến xem cô bé thế nào. Vừa mới đến trước mặt cô bé cô liền nhẹ giọng, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo hỏi.
" Em gái, em sao vậy? Ai làm cho em khóc như này? ".
Giọng nói của cô khi cất lên rất dịu dàng, dễ nghe khiến cho bé gái kia còn đang cúi đầu ôm mặt khóc liền ngẩng đầu, hai mắt long lanh ngấn nước nhìn chằm chằm Hân Nhi.
Cô bé hơi ngây người một lát, chính là cô bé đó chưa nhìn thấy ai có dáng vẻ xinh đẹp hiền hòa lại ôn nhu như vậy. Nhưng sau đó liền thút thít lắp bắp nói không thành câu.
" E..em..không tìm..tìm thấy chú..của em ".
Hân Nhi nghe vậy đoán là cô bé bị lạc người thân, cô liền cất giọng ngọt ngào dỗ dành cô bé, tiện thể lấy ra từ trong túi xách của mình một cây kẹo nhỏ đưa cho cô bé.
" Em bị lạc sao? Đừng khóc nữa nha, để chị giúp em đi tìm người thân chịu không! ".
Cô bé nghe vậy cũng dần nín, không khóc nữa mà đưa tay lau nước mắt, giọng có chút nghẹn ngào, vẻ mặt bầu bĩnh ngây thơ hỏi.
" Thật không ạ? ".
" Đương nhiên là thật rồi! ".
Hân Nhi mỉm cười thân thiện, trả lời cô bé.
Mà cô bé đó nghe xong liền rất tin tưởng Hân Nhi, ngồi dậy phủi sạch chiếc váy công chúa của mình mà để cho Hân Nhi dắt tay đi tìm người nhà.
Hân Nhi vừa cầm tay bé gái đó vừa đi lòng vòng trong công viên. Công viên này lớn như vậy, người ra vào còn đông như kiến nữa, khó tránh khỏi những chuyện để trẻ nhỏ như đi lạc như này.
Hân Nhi điềm tĩnh, nhẹ giọng cúi xuống hỏi bé gái chỉ cao đến eo mình.
" Em gái, chú em trông như nào? ".
Cô bé hơi ngẩng đầu, hướng lên nhìn cô, ánh mắt lấp lánh, hồn nhiên đáp.
" Chú em rất trẻ, còn rất đẹp trai nữa, chú ấy hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng. À, chú ấy đặc biệt còn rất cao ".
Hân Nhi vui vẻ hỏi đùa cô bé.
" Còn cao hơn cả chị à? ".
" Đúng vậy, cao nhiều nhiều lắm luôn ".
Hân Nhi thấy cô bé đã bình tĩnh trở lại, hiện tại không còn dáng vẻ sợ hãi như vừa nãy nữa thì an tâm phần nào. Lại lên tiếng hỏi khẽ.
" Em gái, em tên là gì vậy? ".
" Em tên là Đinh Tuyết San, chú của em tên là Đinh Văn Lâm, chú ấy siêu cấp đẹp trai luôn ".
Hân Nhi bị bộ dáng đáng yêu của cô bé chọc cho cười. Thật là, cô bé này chắc hẳn là rất yêu quý người chú kia, cô không hỏi đến cũng tự động giới thiệu cho cô.
Ngẫm một lát, cô bé Tuyết San lại lanh lợi nói tiếp.
" Tí nữa gặp chú ấy, em sẽ giới thiệu cho chị. Đảm bảo chị gặp chú ấy, chú ấy cũng sẽ thích chị như em vậy ".
Hân Nhi thấy cô bé có vẻ rất hào hứng, lại quay ra hỏi đùa. " Em thích chị à? ".
" Vâng. Rất rất thích ".
Lúc này Hân Nhi chỉ cảm thấy cô bé này thật đáng yêu làm sao.
Mà hai người đi một nửa đường liền gặp được người cần tìm. Đinh Tuyết San trông thấy chú mình ở ngay phía trước, dáng vẻ đang ngó nghiêng có chút hớt hải tìm kiếm cô bé. Tuyết San vui mừng hô to.
" Chú! ".
Người đàn ông cao mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao gầy vừa nghe thấy tiếng cô bé liền quay ra, vẻ mặt vô cùng lo lắng đưa tay ra vuốt ve mái tóc của cô, còn kiểm tra một lượt từ trên xuống xem cô bé có bị gì không.
Thấy cô bé vẫn bình thường, người đàn ông liền thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ôm lấy cô bé mà nói.
" Thật may quá! ".
Tuyết San phì cười, giọng nói trẻ con cất lên.
" Hihi, cháu không sao mà! ".
" Cháu làm chú lo lắm có biết không! Chú bảo ở đó đợi chú, chú đi mua kẹo cho sẽ quay lại, kết quả quay lại liền không thấy cháu đâu! ".
Trong lời nói của người đàn ông mang theo vài phần sợ hãi cùng quan tâm. Lại thấy cô bé Tuyết San sị mặt nói.
" Cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ ở yên đó không chạy lung tung nữa ".
Đinh Văn Lâm tuy có chút hơi giận nhưng không tài nào bày ra dáng vẻ giận dữ với cô cháu gái này được, chỉ thở dài nói.
" Lần sau phải theo sát chú có biết chưa ".
" Vâng! ".
Cô bé đáp xong liền nhớ ra gì đó, vội buông chú mình ra quay đầu lại nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang đứng kia.
Đinh Văn Lâm nhìn theo ánh mắt Tuyết San, phát hiện một cô gái đứng cách đó không xa, áo sơ mi xanh với quần âu đen ăn mặc rất thanh lịch, khuôn mặt xinh xắn trang điểm nhẹ nhàng mỉm cười chào hỏi anh.
Cô bé Tuyết San quay sang vui vẻ nói.
" Chú, kia là chị gái xinh đẹp vừa rồi dẫn cháu đi tìm chú đó ".
Nghe thấy cô bé nói, Đinh Văn Lâm liền dắt tay cô bé đi đến chỗ Hân Nhi, vẻ mặt cảm kích nhìn cô.
" Cảm ơn cô, đã đưa cháu tôi đi tìm tôi ".
" Không có gì ".
Hân Nhi nhẹ giọng đáp. Giọng nói ngọt ngào trong trẻo khiến cho Đinh Văn Lâm có chút sửng sốt. Anh giờ nhìn cô ở cự li gần mới thấy rõ cô tuy ăn mặc rất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thuần khiết hiếm có người con gái nào có được.
Anh hơi ngẩn người nhưng cũng rất nhanh hồi thần lại mà hỏi cô.
" Cô giúp cháu gái tôi tôi nhất định sẽ hậu tạ cô, cô cho tôi biết cô tên là gì để... "
Anh chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại của Hân Nhi vang lên. Cô cầm điện thoại nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình thì quay ra hơi ngại ngùng nói.
" Xin lỗi, tôi có người gọi đến. Về chuyện hậu tạ thì không cần đâu, tôi giúp cô bé không cần được báo đáp. Tôi xin phép phải đi đây ".
Cô nói xong liền cúi đầu chào một cái, lại quay ra đưa tay vẫy vẫy mỉm cười tạm biệt cô Tuyết San.
Cô bé Tuyết San thấy cô rời đi thì cũng lớn tiếng chào lại.
" Tạm biệt chị gái xinh đẹp ".
Người đàn ông bên cạnh cô bé nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà không khỏi có chút tiếc nuối trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.