Tim Đập Đuôi Run

Chương 2: Bé hạt tiêu và Lão bất tử 




Edit by Chu
Trên cổ Thương Kỳ quấn một lớp băng vải dày cộm, phối hợp với bộ đồng phục màu đen có vẻ vừa cồng kềnh lại vừa buồn cười.
Sân trường vang lên tiếng chuông nặng nề, thiếu nữ vội vàng bước đi nhanh hơn.
Chuông chuẩn bị vang lên, đồng nghĩa chỉ còn ba phút nữa là chính thức vào giờ học. Mà trong ba phút, từ cổng trường băng qua khuôn viên rộng lớn cỡ đến cuối dãy phòng học là không thể nào.
Học viện quốc gia Criffin. Vài năm về trước được Hội liên hiệp quản lý hành chính cấp cao của Huyết tộc và Người thú đảm đương trọng trách thành lập, với nguyện vọng nhằm duy trì mối quan hệ hài hòa giữa hai chủng tộc.
Học sinh ở đây có hai loại người. Loại đầu tiên là con cái của các vị lãnh đạo có thân phận tôn quý. Loại thứ hai thì chỉ có lác đác chẳng được bao nhiêu, là loại người bình người không có gia thế hiển hách gì như cô.
Năm đầu tiên khai giảng, lẻ loi trơ trọi một người.
Năm thứ hai khai giảng, cũng là lẻ loi trơ trọi một người.
Không có dòng dõi quyền quý làm chỗ dựa, lại thêm vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn dị thường, cô cứ như một sự tồn tại kỳ quặc trong tộc Người thú, cho tới bây giờ luôn luôn cô đơn lẻ bóng một mình, cố gắng làm tròn bổn phận "Học sinh xuất sắc".
Hiển nhiên, cái chuyện đi học trễ thế này đã vi phạm quy tắc của bản thân cô. Có điều đó chả phải là đầu sỏ khiến cho tâm trạng của cô không ổn.
Cô dùng hai năm học môn chiến thuật, đạt thành tích cao nhất trong môn đấu võ để trở thành "Thành viên ban kỷ luật", thế mà vào ngày đầu tiên đi trực* đã thất bại thảm hại.
*Ban kỷ luật bên Trung cũng từa tựa Sao đỏ bên mình á, đi trực chấm điểm trừ điểm các thứ.
Điều thứ ba trong nội quy trường học, Huyết tộc và Người thú không được tấn công đối phương vì bất kì lí do gì.
Điều thứ mười một trong nội quy trường học, học viên không được phép tổn thương thành viên ban kỷ luật.
Cái thằng cha uống máu người đó lại dám công khai vi phạm nội quy ở trước mặt cô... Đồng thời còn nói cô không có cửa để đánh trả nữa...
Tức giận. Vô cùng tức giận. Lỗ tai màu xám khói theo đó run lên.
"Bé con thơm ngon, đi học à?" Cách đó không xa vang lên giọng nói cô không muốn nghe nhất. Cục tức của Thương Kỳ lại lớn thêm một chút, ánh mắt bắn về phía hắn cũng dán đầy hai chữ bực bội.
Sau khi kết thúc đêm trực hôm ấy, cô lục lọi trong quyển hồ sơ học viên dày cộm tìm được ảnh chân dung của hắn --- Ngay cả ảnh thẻ mà trông gương mặt vẫn đẹp trai với láo cá phết.
Lăng, họ dài quá nên không xem, đang học năm hai, toàn bộ thành tích học kỳ trước đều xuất sắc đến hiếm có khó tìm, cơ mà trên ô điểm danh thì luôn bị đánh vắng mặt.
"Cho dù không tôn trọng người lớn, cũng kính mời cậu lấy thân phận bạn học để xưng hô với tôi. Đừng nên phách lối quá, học đệ." Thiếu nữ loài sói khí thế hừng hực, nói với cái người có chiều cao hơn mình không ít.
Lăng nghiêng đầu qua, đôi đồng tử đỏ rực cực kỳ quyến rũ lẳng lơ, mái tóc được chải chuốt chỉnh tề cũng theo đó mà ngã sang một bên, "Tôi chỉ lớn hơn em khoảng hai trăm tuổi mà thôi."
Dáng vẻ thì nhã nhặn thế đấy, mà lời nói ra lại...
Chờ chút đã, "Khoảng hai trăm tuổi?" Cô không kiềm chế được thốt lên kinh ngạc, cái đuôi không cẩn thận đập xuống mặt đất.
Thương Kỳ không chút nể nang mỉa mai: "Có hứng đùa ghê ta, đồ già khằn."
Người nọ cũng không vì đó mà tức giận, chỉ là trong nháy mắt kề gần vào cổ cô: "Nếu được nói chuyện với em thì tôi sẽ có hứng hơn." Trái ngược với nhiệt độ cơ thể lạnh như băng, hô hấp của hắn lại nóng cực kỳ, hơi thở phun lên làn da cô, làm cho Thương Kỳ không khỏi dựng đứng lỗ tai.
Hai quả đấm không khách khí chút nào vung tới chỗ hắn vừa xuất hiện, lại bị Lăng nhẹ nhàng né tránh, ngược lại là băng vải trên cổ cô bị tháo ra hết từng lớp một. Không có gì che lại, có thể thấy được hai dấu răng đỏ tươi in dấu rõ rệt trên da thịt.
Cơ thể đột nhiên mất trọng lượng, một đôi tay mạnh mẽ luồn vào nách lẫn eo nâng cả người lên, chỉ trong một hơi thở, cảnh tượng trước mắt đã biến thành cánh cửa phòng học theo phong cách cổ điển.
Ngây người một hồi, lúc này Thương Kỳ mới nhận ra mình theo bản năng mà ôm lấy cổ của Huyết tộc kia, liền vội vàng buông tay ra, không ngờ lại mất đi thăng bằng, lảo đảo một cái rồi ngã ập vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
"..." Thiếu nữ vừa thẹn vừa tức, nhất thời lúng túng nói không thành lời, chỉ có cái đuôi xù lông ở sau lưng là ngoe nguẩy.
"Tuy rằng tôi biết em muốn nương tựa trong ngực tôi mãi, nhưng em chỉ còn có 56 giây để vào phòng học." Nói thì nói thế, cơ mà cánh tay Lăng càng siết chặt hơn, cách một lớp quần áo mà Thương Kỳ cũng có thể cảm nhận được mạch máu rét lạnh của hắn.
"Cảm ơn!" Cô thoát khỏi hai cánh tay hắn, cắn răng nghiến lợi đáp trả.
"Thế thì tôi đây ắt phải chấp nhận lời cảm ơn của em rồi, nhớ kỹ dùng máu của em để báo đáp tôi nha." Thuận tay sờ lên đỉnh đầu đang xù lông của bé con, khiến cho thiếu nữ mất bình tĩnh hơn. Cô "Hừ" một tiếng, quay người chạy về phía lớp học.
Hai khuy áo trên cùng đồng phục được nới ra tùy ý, cà vạt cũng thắt lỏng lẻo dưới cổ áo, hắn quay sang hướng cô đi xa dần, vẫy tay một cái, trong lúc lơ đãng lộ ra một nửa đường xương quai xanh gợi cảm.
Trông thấy cái đuôi to đang đong đưa sau lưng thiếu nữ, Lăng đưa ngón tay thon dài lên chống cằm.
"Sờ đuôi cũng được đấy, nhóc đáng yêu ngon miệng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.