Tiểu Yêu Tinh

Chương 7: Sự thật




Editor: 1900
Hà tất vì Lệ Thừa Trạch mà thương tâm như vậy?
Văn Kiều nằm trên giường nhìn biến hóa trong đáy mắt Lệ Viễn.
Đợi nhìn đủ rồi, mới rì rì mà nói, “Vì em phát hiện anh ta cũng không giống như trong tưởng tượng của mình.”
Ân?
Lệ Viễn ngẩn ra.
không xác định được, “Nơi nào không giống?”
“Từ hành động tới thói quen.” Văn Kiều vẫn chậm chạp nói ra.
“hắn ta dùng một ngàn vạn, bao dưỡng một cô gái tên Vu An An kia, là vì muốn lấy tim để đổi cho em. Em...biết chuyện này sao?”
Văn Kiều, đáy mắt hiện lên điểm thất vọng cùng đau khổ khó mà nói hết.
Đúng vậy.
Nàng thông minh như vậy, giỏi giang như vậy.
Sao có thể không biết chuyện gì đây!
Sau khi nàng biết, lập tức giải trừ hôn ước với Lệ Thừa Trạch, cũng không nói ra sự thật với cha mẹ, lưu lại thể diện cho Lệ Thừa Trạch, thậm chí còn cứu mạng hắn…
Nàng thông minh lại can đảm, yêu ghét rõ ràng.
hắn lại nghĩ nàng là tiểu bạch thỏ nhu nhược mà đối xử, quả là hắn nông cạn rồi.
Nàng như vậy, mới là mê người nhất.
Trong lòng muôn vàn suy nghĩ, lại trong nháy mắt khôi phục bình thường.
một lần nữa nhìn nàng, chần chờ hỏi, “Vậy em có biết hắn ta còn...có quan hệ thân mật với Vu An An kia không?”
Vừa dứt lời, liền thấy đáy mắt nàng chứa đầy thất vọng cùng bi phẫn.
Hệ thống thấy vậy, yên lặng tán thưởng Văn Kiều.
Lão đại biết diễn thật! không làm minh tinh thật lãng phí a.
Lệ Viễn làm sao nỡ để nàng thất vọng như vậy, vội vàng thấp giọng, “May mắn em đã giải trừ hôn ước cùng hắn.”
Văn Kiều cắn môi gật đầu.
“Em...còn thích hắn ta sao?”
Văn Kiều không trả lời.
Thấy bộ dáng này, Lệ Viễn rõ ràng, nàng vẫn còn vài phần thích tên tiểu bạch kiểm kia. Chỉ là, lý trí bảo nàng nên rời xa Lệ Thừa Trạch.
Lúc này Văn Kiều lại lắc lắc đầu, rời tầm mắt, “Dù sao em cùng anh ta cũng không có quan hệ, có ở bên cô gái kia hay không, có quan hệ thân mật hay không cũng không còn liên quan.”
Quả nhiên đủ quyết đoán.
Liền tính tình cũ chưa dứt, cũng sẽ không cúi xuống nhặt chiếc giày rách nát.
Vui sướng trong ngực như được lấp đầy, hắn phát hiện ra, chính mình không ngăn cản nổi tình cảm đối với cô gái trước mắt này.
Ánh mắt dịu dàng vẫn cứ nhìn cô ấy, tự xé rách bộ dáng lãnh đạm thường ngày, “Văn tiểu thư, em nguyện ý bắt đầu một câu chuyện tình mới chứ?”
Văn Kiều kinh ngạc nhìn anh.
Ánh mắt nhu hòa.
Đôi mắt nàng thật xinh đẹp.
Đắm chìm trong ôn nhu của nàng, một cỗ rung động trong ngực càng mạnh mẽ.
Tươi cười cũng trở lên thân sĩ, “Văn tiểu thư, anh muốn theo đuổi em.”
không phải ‘nghĩ’, là ‘muốn’.
Người nam nhân này, lúc này mới hiển lộ ra phong thái mạnh mẽ của mình.
Văn Kiều lôi kéo chăn, làm bộ tránh né, “Em thật sự mệt.”
Lệ Viễn nhìn động tác của nàng, cũng không bực mình, ngược lại, tâm tình cực tốt, trên mặt càng vui sướng, “Hảo, lần sau cùng nhau ăn lại nói.”
Lệ Viễn cất bước rời khỏi phòng bệnh.
Tiếng bước chân xa dần…
Lại lần nữa, phòng bệnh yên tĩnh…
Hệ thống nhỏ giọng, “Ngươi...sẽ không, thật sự muốn ‘làm’ Lệ Viễn đi?”
Văn Kiều trở mình, hỏi lại, “Dáng người tốt như vậy, không đáng làm một lần sao?”
Hệ thống tự lâm vào trạng thái buồn rầu.
Đáng giá sao? không đáng sao? Như thế nào mới trả lời đây? thật ra nó chỉ là một cái hệ thống nhỏ mới ra xưởng a!
Văn Kiều lại đang nghĩ tới cái nguyện vọng thứ nhất của nguyên thân.
“Ta hy vọng có thể giải trừ hôn ước với Lệ Thừa Trạch, rời xa hắn và Vu An An kia, sống cuộc đời của chính mình.”
Kỳ thật, càng quan trọng…
——
“Ta hy vọng chính mình sống cuộc đời của mình.”
Vứt bỏ tra nam Lệ Thừa Trạch, bỏ qua những ảnh hưởng mà Vu An An mang tới, không làm hòn đá kê chân cho tình yêu của họ, có được cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, cuộc sống mới, tình yêu hoàn mỹ…
Đó chính là suy nghĩ của nguyên thân này, mong muốn nhân sinh sau này của mình.
*****
Lúc này, Vu An An cũng tỉnh lại.
Hai tay ôm chặt ngực, nước mắt liên tiếp rơi. Nơi này, có phải đã đổi thành tim của Văn Kiều kia rồi?
Nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía.
Phòng bệnh trống rỗng, không có bất luận kẻ nào làm bạn.
Nhớ tới những ngày đêm thân mật cùng Lệ Thừa Trạch, phảng phất đều trở thành chê cười chế nhạo nàng.
Vu An An dùng hết sức lấy di động đầu giường, gọi cho cha mẹ của mình.
“Ba, mẹ, có người hại ta, bọn họ, bọn họ trộm lấy tim của ta…”
“Vu An An, hơn nửa đêm, ngươi nói bậy bạ gì đó! Nằm mơ à!” Mẹ Vu mắng một câu liền cúp máy.
Vu An An nhịn không được, khóc càng thêm thương tâm.
Nguyên lai, nàng luôn lo lắng tiền thuốc men để cứu người nhà, là cái dạng này…
Văn Kiều… Nếu không có Văn Kiều… thật tốt…
*****
Biệt thự Lê thị.
Thư ký gõ vang cánh cửa văn phòng của Lệ Thừa Trạch.
“Vào đi.”
Thư ký cầm một phần văn kiện vào trong, sắc mặt chần chừ.
Lệ Thừa Trạch nhìn hắn một cái, Văn Kiều giải phẫu thành công, hai ngày nay tâm trạng của hắn đều không tồi. Khó có được hỏi một câu, “Làm sao vậy?”
Bí thư dâng lên văn kiện kia, “Năm đó… Đám người năm đó bắt cóc ngài đã bị bắt được.”
Sắc mặt Lệ Thừa Trạch lạnh lùng, “Tìm được người rồi?”
Rồi lại cười lạnh, “Đúng lúc! Ngay lúc này, lấy mạng của chúng, để hôn lễ của chúng ta thêm điểm vui mừng đi.”
Biểu tình của thư ký càng quái dị, lắp bắp nói, “Trong miệng đám người kia, chúng ta còn hỏi ra một sự kiện.”
“Chuyện gì?”
“Năm đó, người cứu ngài năm đó, không phải Văn tiểu thư.” Thư ký nuốt nước miếng, gian nan nói, “Dựa theo manh mối bọn chúng cung cấp, đã phát hiện ra… Người đã từng xuất hiện ở hiện trường, là tiểu thư Vu An An.”
“không có khả năng!” Sắc mặt Lệ Thừa Trạch âm trầm, đứng bật dậy.
hắn lựa chọn không lập tức tin tưởng, tự mình đi kiểm tra, thế nhưng, càng nhìn đến càng rõ ràng, bọn họ không có gan nói dối.
Khi còn nhỏ, người vào nhầm hiện trường, ngoài ý muốn cứu hắn…
Đích xác là Vu An An!
“Cho nên... Văn Kiều lừa ta? Nhiều năm như vậy, cô ta đều yên tâm thoải mái hưởng thụ những thứ không nên thuộc về mình?” Lệ Thừa Trạch cắn răng, sắc mặt càng u ám.
Đời này, điều duy nhất khiến hắn không thể tha thứ, chính là bị người ta lừa gạt!
Thư ký cúi đầu, không dám phụ họa.
Khoảng thời gian trước, Lệ thiếu tiêu phí bao nhiêu tinh lực trên người Văn tiểu thư, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Tuy rằng, hiện tại có tin tức này, nhưng nói không chừng, người cuối cùng…. Vẫn là câm miệng thì tốt hơn.
Lệ Thừa Trạch rốt cuộc mới nhớ ra, Vu An An vẫn luôn bị hắn cố tình quên đi sau vụ giải phẫu.
“hiện tại người ở đâu rồi?”
“Chuyển tới bệnh viện số một rồi.”
Lệ Thừa Trạch chần chờ, chớp mắt, nhẹ giọng, “Nàng còn sống?”
“Còn sống.”
Lệ Thừa Trạch nhắm mắt, trong đầu hiện nên ký ức hồi nhỏ.
Những ký ức đó, vẫn luôn làm bạn với hắn, vượt qua năm tháng dài dòng, mỗi khi nằm mơ, đều vẫn sinh động trong đầu hắn.
Phải đối thật tốt với cô bé đã cứu hắn, cơ hồ đã là một loại bản năng, tự ám thị.
Rất nhiều, rất nhiều điểm, dường như đều phù hợp với Vu An An thiên chân đơn thuần, gương mặt vô tội khiếp nhược, Lệ Thừa Trạch hung hăng nện một quyền lên tường.
“đi bệnh viện!”
Thư ký nơm nớp lo sợ, “đi bệnh viện nào?”
“.... Bệnh viện số một.”
*****
“Lệ Thừa Trạch đi tìm Vu An An.” Hệ thống kịp thời thông báo tiến trình nhiệm vụ.
“A.”
“không ngoài ý muốn?” Khẩu khí của hệ thống lộ ra khinh miệt, “Thái độ của hắn biến chuyển cũng quá nhanh đi.”
“Ngoài cốt truyện ra, lấy tính cách của hắn, hắn có thể làm ra ngàn sai vạn chuyện xin lỗi người ta, kẻ khác lại không được phép có một điểm nào không đúng với hắn. Ngay khi hắn phát hiện người năm đó cứu hắn, chính là Vu An An. Phản ứng đầu tiên của hắn là ta lừa hắn. Mà dựa vào đó, càng nghĩ, hắn sẽ thấy những hành động trước giờ của ta đều không đúng.”
Giống như, mặc kệ lúc trước nàng đã làm gì, Lệ Thừa Trạch đều cho rằng đó là biểu hiện nàng yêu hắn.
hiện tại, chẳng qua đảo vị trí của hai người thôi.
Lệ Thừa Trạch càng thấy nàng xấu, đồng nghĩa với Vu An An là người tốt vô cùng.
“Bây giờ chúng ta phải làm sao?” Hệ thống xoa xoa tay, hầm hè hỏi.
“Dưỡng bệnh.”
“A?”
“Cứ điều dưỡng thân thể tốt lên đã, đây là điều quan trọng nhất.” Văn Kiều túm chăn, mỹ tư tư nhắm mắt đi ngủ, hoàn toàn không đặt đôi cẩu nam nữ kia ở trong lòng.
Thời gian Văn Kiều dưỡng bệnh mấy ngày nay, đều không có ai tới quấy rầy.
Chậm rãi, Lệ Viễn cảm giác có gì đó không thích hợp.
Lúc trước cháu trai kia của hắn còn dính Văn Kiều như kẹo mạch nha đâu, cái gì mà, ‘một lần nữa cầu hôn’, ‘xuất viện rồi kết hôn’. hiện tại, tới bóng người đều không thấy đâu.
“Lệ Thừa Trạch đâu rồi?”
“Ở chỗ Vu An An.”
“Thao.” Lệ Viễn căng cơ hàm, mắng một câu thô tục.
“Đầu óc Lệ đại thiếu gia bị lừa đá à? Lúc trước đòi tim của tiểu tình nhân, sau lại bổ nhào vào giường của cô ta? Bỏ mặc Văn tiểu thư?” một thủ hạ khác nhịn không được kinh ngạc hỏi.
“Đều nói, bố nào con đấy sao.” Người bên cạnh cảm thán.
Lệ Viễn lại ngồi không yên.
“Mua hoa, chuẩn bị lễ vật đi.”
Lão nhị thăm dò, “đi thăm Văn tiểu thư?”
“Ân.”
Tuy rằng, có cha mẹ Văn bên cạnh, nhưng nếu có thêm hắn, chắc chắn nàng sẽ vui vẻ thoải mái hơn đi.
Lệ Viễn đứng bên ngoài, qua cửa sổ pha lê, hắn thấy Văn Kiều dựa vào giường bệnh, tựa hồ đang điện thoại với ai đó, khóe miệng nàng ngậm vẻ tươi cười, đôi mắt sáng xinh đẹp vô cùng.
Lệ Viễn có chút khẩn trương.
Liền quay đầu hỏi, “Ta hôm nay…”
“Soái! anh tuấn! Mê người!” Thủ hạ một hơi bùm bùm mà khen ngợi.
Lúc này mới gõ cửa đi vào.
hắn cũng không ý thức được, chính mình, ngày thường vẫn luôn là viên kim cương độc thân đâu được nữ nhân toàn thành theo đuổi a.
“Văn tiểu thư.”
Văn Kiều quay đầu nhìn hắn cười cười, tiếp tục nói chuyện với đầu kia, “Mẹ, con đã biết, mẹ yên tâm đi. Vâng, rất tốt, thật sự không cần vào đây, nói sau nha mẹ, con chào mẹ.”
nói hết lời, còn dẩu miệng, nhẹ nhàng nũng nịu ‘mua’ một cái.
Ánh mắt Lệ Viễn trước sau vẫn treo trên người nàng.
Bộ dáng làm nũng đáng yêu vô cùng, đột nhiên có chút chờ mong, nếu là nàng làm nũng với hắn… Kia, khẳng định một hiệp hắn cũng không trụ được. Lệ Viễn nghĩ nghĩ, trên mặt bất giác xuất hiện ý cười.
Văn Kiều cất điện thoại, quay đầu hỏi, “Lệ tiên sinh có rảnh lại đây sao?”
Lệ Viễn cầm hoa trong ngực, tay còn xách một ít điểm tâm và một cái hộp quà, đều đặt xuống chiếc tủ đầu giường nàng.
“Tới nhắc Văn tiểu thư còn thiếu anh một bữa cơm a.”
“Hảo, không bằng hôm nay liền ăn nhé!” Văn Kiều nhanh chóng đáp ứng.
Ngược lại, Lệ Viễn cự tuyệt. “nói giỡn, vẫn là chờ thân thể ngươi hảo rồi nói sau…”
“Vậy liền ăn ở chỗ này đi.” Văn Kiều cười cười, “Em mời anh cùng ăn một bữa cơm cho bệnh nhân, thế nào?”
Lệ Viễn nắm chặt tay, cười, “Hảo a.”
Đây, xem như một biểu hiện kéo gần khoảng cách của họ sao?
Vì thế, Lệ Viễn cùng Văn Kiều, trải qua một bữa cơm đặc biệt nhất trong đời hắn.
Văn Kiều chia một nửa phần cơm của mình cho hắn.
“Thiếu muối, thiếu dầu, thiếu ngọt, thiếu cay… Đồ ăn khẩu vị nặng đều không được ăn. một ngụm vào miệng, đều có thể mặc niệm mười giây đâu.” Văn Kiều thở dài, chép chép miệng, nhìn chằm chằm hắn, “Bất quá, may mắn, hôm nay không chỉ mình em chịu khổ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.