Mạc Nhàn nghe, ý cười càng sâu.
Bữa cơm này, tuy không phải Tạ Đạo Vi cùng ăn, chỉ có Bạch Thuật, nhưng Mạc Nhàn vẫn ăn đến vui vẻ. Có đôi khi Mạc Nhàn thực sự rất dễ dàng thỏa mãn, không cần Tạ Đạo Vi làm cái gì ghê gớm vì nàng, chỉ cần đối phương để ý một chút, đã đủ để Mạc Nhàn hoan thiên hỉ địa thật lâu.
Mạc Nhàn vui vẻ cả ngày, bởi vì vui vẻ, thời gian trôi qua cũng tốt hơn rất nhiều, cho dù Tạ Đạo Vi vẫn như tối qua, đến tối khuya mới về, nhưng chờ đợi hôm nay lại không dày vò giống như hôm qua vậy, tuy rằng tâm tình chờ mong trở về vẫn là như nhau.
Đợi cả ngày, Mạc Nhàn rốt cuộc cũng đợi được Tạ Đạo Vi trở về, nhìn thấy Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn nhịn không được mỉm cười vui vẻ nhìn Tạ Đạo Vi, cười đến như một đứa nhóc.
"Sao như thế nào vừa thấy ta, liền cười như đồ ngốc?" Tạ Đạo Vi thấy mình vừa đến cửa Mạc Nhàn đã ngây ngô cười, cười đến mức Tạ Đạo Vi có chút không hiểu được.
"Có sao?" Mạc Nhàn sờ mặt mình một chút, nàng cười là vô thức, Tạ Đạo Vi không nhắc, nàng còn không biết.
"Đồ ngốc!" Tạ Đạo Vi cảm thấy Mạc Nhàn như vậy, hình như càng ngốc hơn.
Đại khái là trong lòng không giống nhau, ngay cả khi Tạ Đạo Vi nói nàng ngốc, Mạc Nhàn cũng đều cảm thấy ngọt ngào. Mạc Nhàn nghĩ nhất định là mình bệnh rồi, mà bệnh cũng không nhẹ, nếu không sao lại có cảm thụ như vậy.
Tạ Đạo Vi bận cả ngày, trở về thật đúng là bất tri bất giác đi đến thư phòng, liếc mắt nhìn Mạc Nhàn một cái, thấy Mạc Nhàn đều tốt, liền xoay người chuẩn bị ra thư phòng.
"Ngươi đi đâu?" Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi phải đi, lại khẩn trương hỏi.
"Đi tắm." Tạ Đạo Vi thấy ngữ khí Mạc Nhàn khẩn trương, bộ dáng không muốn buông ra, đứa ranh này thật đúng là đem cảm xúc viết hết ở trên mặt, thầm nghĩ có lẽ nàng xem ra cực kỳ thích mình, nhận thức này làm tâm tình Tạ Đạo Vi có chút vui sướng, loại cảm giác bị sủng vật ỷ lại này, hình như cũng không tệ.
"À." Mạc Nhàn biết Tạ Đạo Vi không phải ra ngoài, lúc này mới thoáng yên tâm.
"Hôm nay ngươi muốn tắm không?" Tạ Đạo Vi hỏi.
"Cần phải tắm sao?" Mạc Nhàn cảm thấy hôm nay còn chưa bước ra khỏi phòng, tắm hay không cũng được, cho nên muốn Tạ Đạo Vi quyết định. Bất quá nghĩ đến chuyện tắm gội, Tạ Đạo Vi lại có khả năng giúp mình tắm, Mạc Nhàn lại cảm thấy thật thẹn thùng, nhưng cũng có chút mong chờ nho nhỏ.
"Ngươi muốn tắm, cũng là ta giúp ngươi tắm, vừa lúc ta cũng muốn tắm, nếu không chúng ta cùng nhau tắm?" Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn đỏ mặt ở đó, đoán được một chút, hẳn là nghĩ đến chuyện ngày hôm qua mình giúo nàng tắm rửa rồi, vì thế Tạ Đạo Vi đột nhiên nổi lên hứng thú muốn trêu chọc Mạc Nhàn.
"Hả?" Mạc Nhàn có chút hoài nghi mình có phải nghe lầm không, cùng tắm với Tạ Đạo Vi, chẳng phải là mình có thể nhìn đến bộ dáng không mặc quần áo của nàng rồi sao. Nghĩ đến hình ảnh kia, thật sự cảm thấy quá thẹn thùng, nhưng tâm trạng cũng trở nên kích động cùng phấn khởi là vì sao vậy ta?
"Sao vậy?" Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn mặt đỏ bừng, bộ dáng lại thẹn thùng cùng cực kỳ mong chờ, liền cười hỏi lại lần nữa.
"Có..... được không?" Mạc Nhàn không quá xác định hỏi, trong lòng nàng cảm thấy bản thân mình nên rụt rè một chút mới đúng, cứ như vậy thì không tốt lắm, nhưng là nàng căn bản không áp được cảm giác mong chờ trong lòng kia.
"Quả nhiên là ngươi muốn nhìn ta tắm rửa." Tạ Đạo Vi dùng ngữ khí vô cùng chắc chắn nói, nói xong liền rời khỏi thư phòng, giờ phút này khóe miệng Tạ Đạo Vi là nhếch lên trên.
Mạc Nhàn thấy bóng dáng Tạ Đạo Vi tiêu sái rời đi, lập tức ý thức được mình bị Tạ Đạo Vi trêu trọc, cũng trong quá trình này, đem ý niệm nội tâm cực kỳ thẹn thùng kia lộ rõ. Nàng nghĩ nhất định Tạ Đạo Vi xem nàng là người xấu xa, mà ý niệm mình muốn với Tạ Đạo Vi hình như có chút xấu xa thật, xong đời, Mạc Nhàn phát hiện bản thân mình giống như hoàn toàn không thể cãi lại một chút gì. Chờ lát nữa Tạ Đạo Vi tắm xong ra tới, mình nên đối mặt như thế nào, Tạ Đạo Vi biết nội tâm xấu xa của mình rồi, nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Nhàn lúc này có chút muốn chết, nàng đem mặt chôn vào gối đầu, làm sao bây giờ, lúc này nàng căn bản không thể áp được nội tâm thấy thẹn của mình a, ư ư, thật sự không còn mặt mũi gặp người, chủ yếu là không có mặt mũi gặp Tạ Đạo Vi.
Bạch Thuật thấy tiểu thư nhà nàng vừa trở về liền vào thư phòng thầm nghĩ, tiểu thư đây là nóng vội muốn gặp Mạc Nhàn đi, tuy rằng rất nhanh đã trở ra rồi. Lúc đi vào mặt không cảm xúc, lúc đi ra trên mặt lại mang vài phần vui vẻ, xem ra, thấy tiểu tình nhân, tâm tình tiểu thư cũng trở nên tốt hơn rồi.
"Tiểu thư, tâm tình hình như rất tốt." Bạch Thuật tiến lên nói.
"Dưỡng sủng vật, ngẫu nhiên trêu đùa một chút, hình như cũng không tệ." Tạ Đạo Vi cũng không có phủ nhận.
"Sủng vật tiểu thư nói, là chỉ Mạc Nhàn sao?" Bạch Thuật biết rõ còn cố hỏi.
"Không phải ngươi đã biết rồi sao, như thế nào còn hỏi?" Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi ngược lại.
Bạch Thuật không nghĩ tới tiểu thư nhà nàng thẳng thắn như vậy, thế mà đã thừa nhận rồi, thật sự làm bản thân nàng không còn lời nào để nói.
"Đoán được, chỉ là không xác định, lần này là xác định. Tiểu thư về sau có tính toán gì không, đầu tháng sau, còn có chọn hôn phu không?" Bạch Thuật tò mò hỏi, vấn đề của nàng, đại khái là vấn đề Mạc Nhàn muốn hỏi nhất.
Chờ hài tử trong bụng mẫu thân sinh ra xong rồi nói, bây giờ mọi chuyện cứ duy trì như vậy." Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói.
"Vâng, Bạch Thuật biết làm như thế nào." Trong lòng Bạch Thuật hiểu rõ, thì ra thân phận Mạc Nhàn so với nữ sủng còn quan trọng hơn, chỉ là bây giờ tạm thời còn không thể vạch trần.
Tạ Đạo Vi tắm rửa xong, trở lại thư phòng.
Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi tới, mặt lại lập tức đỏ, sau đó không có cách nào nhìn thẳng Tạ Đạo Vi, đem mặt chôn vào gối đầu làm đà điểu, lỗ tai lại nhanh nhạy nghe động tĩnh bên ngoài, nghe được tiếng bước chân của Tạ Đạo Vi tiến đến gần mình.
Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn chôn mặt vào gối đầu, thầm nghĩ, da mặt đứa ranh này khi nào thì mỏng như vậy.
"Ngươi không sợ đang sống sờ sờ mà tự đem mình nghẹn chết sao?" Tạ Đạo Vi có chút tức giận hỏi.
Lúc này Mạc Nhàn mới chậm rãi nâng mặt lên, cảm thấy cảm giác nóng bức trên mặt căn bản cũng không áp xuống được.
"Ta....." Mạc Nhàn muốn vì bản thân giải thích một hai câu, nhưng thực sự là không biết nói cái gì mới tốt.
"Cởi quần áo ra." Tạ Đạo Vi không quan tâm đến chuyện mặt Mạc Nhàn đỏ đến mông, chỉ nhàn nhạt mệnh lệnh nói.
"Hả?" Mạc Nhàn cảm giác đầu óc mình lại có vấn đề, không hiểu sao Tạ Đạo Vi lại muốn mình cởi quần áo.
"Sao hôm nay ngươi lại luôn là bộ dạng ngu ngốc như vậy?" Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi.
"Cởi quần áo làm cái gì?" Mạc Nhàn hỏi, chẳng lẽ là tắm rửa sao? Nhưng mà nước ấm còn chưa chuẩn bị xong, bây giờ đã cởi quần áo, có sớm quá hay không?
"Còn có thể làm gì?"
"Tắm rửa sao?" Mạc Nhàn không xác định hỏi.
"Ngươi thực chờ mong ta tắm rửa cho ngươi sao?" Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn hỏi.
"Mới không có!" Mạc Nhàn nghẹn đỏ mặt phủ nhận trả lời.
Tạ Đạo Vi không tiếp tục đùa giỡn Mạc Nhàn, mà xoay người đi lấy hộp gỗ châm cứu.
"Châm cứu?" Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi lấy hộp gỗ ra, lúc này mới phản ứng lại, Tạ Đạo Vi muốn châm cứu cho mình, chỉ là vì sao vừa rồi mình cũng chỉ nghĩ đến chuyện tắm rửa thôi? Chẳng lẽ bản thân mình thật sự mong chờ sao? Trong lòng Mạc Nhàn thật sự là không cân bằng.
"Nếu không thì làm gì?" Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại.
Lúc này Mạc Nhàn mới đỏ mặt cởi áo ngoài, chỉ để lại cái yếm bên trong, tuy rằng thực sự là đứng đắn châm cứu, chỉ là nàng vẫn cảm thấy thật thẹn thùng, bởi vì tầm mắt Tạ Đạo Vi dừng trên người mình, đặc biệt là nhìn đến da thịt lộ ra bên ngoài của mình.
Mười lăm tuổi, thân mình còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu Mạc Nhàn muốn hiến thân lúc này, cũng không tránh khỏi chuyện hơi vội vàng một chút. Tạ Đạo Vi cảm thấy thân mình Mạc Nhàn vẫn cần phải trưởng thành thêm nữa, đến lúc đó mình mới có thể thu nhận. Chuyện này giống như hái dược liệu, thời điểm ngắt lấy rất quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến công hiệu. Tạ Đạo Vi lúc này, chính trực đứng đắn nghĩ đến chuyện không hề đứng đắn.
Mạc Nhàn nào đâu biết ý tưởng của Tạ Đạo Vi, nếu không nàng khẳng định cảm thấy bản thân mình oan uổng, nàng thuần túy chỉ là thẹn thùng mà thôi, căn bản nàng còn không hiểu hiến thân là cái gì, làm gì có chuyện vội vàng muốn hiến thân chứ!
"Nằm sấp xuống." Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói.
Mạc Nhàn ngoan ngoãn nghe lời, tuy rằng nàng vẫn là rất sợ ghim châm, nhưng là bản thân cũng muốn khỏe nhanh một chút, chuyện châm cứu này đại khái là không tránh được.
Sau đó Tạ Đạo Vi không nói nữa, thực nghiêm túc vì Mạc Nhàn châm cứu.
Mạc Nhàn không dám nhìn kim châm ghim vào người, vì chuyện này sẽ khiến nàng sợ hãi, tuy rằng nàng biết Tạ Đạo Vi y thuật cao minh, ghim vào người căn bản cũng sẽ không đau. Cũng may, nàng nằm sấp, không nhìn thấy Tạ Đạo Vi châm cứu, cũng không sợ hãi như ban đầu.
Mạc Nhàn xõa tóc, nên có vài sợi tóc che khuất nguyệt vị trên lưng và vai của nàng, Tạ Đạo Vi duỗi tay vén tóc trên vai Mạc Nhàn, trong lúc vô tình, ngón tay chạm đến da thịt sau lưng nàng.
Mạc Nhàn đột nhiên cảm thấy một trận tê dại xẹt qua, thân mình nổi da gà, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tạ Đạo Vi một chút, sợ cảm giác của mình bị Tạ Đạo Vi phát hiện, cũng may biểu tình của Tạ Đạo Vi hình như cũng không có biến hóa gì.
Tạ Đạo Vi cũng không bỏ qua chi tiết này, thầm nghĩ, nàng vẫn luôn biết thân thể Mạc Nhàn mẫn cảm, nhưng lại không nghĩ tới Mạc Nhàn sẽ mẫn cảm đến mức này.
Nếu Tạ Đạo Vi lại xấu xa, phỏng chừng còn muốn chạm mấy cái, bất quá Tạ Đạo Vi dù gì cũng là đứng đắn, không tiếp tục chơi xấu nữa.
"Mặc quần áo vào đi." Tạ Đạo Vi châm cứu cho Mạc Nhàn xong, bắt đầu thu dọn ngân châm.
Mạc Nhàn nhanh chóng mặc quần áo vào.
"Tỷ tỷ, chuẩn bị đi ngủ rồi sao?" Mạc Nhàn hỏi, bây giờ ở cùng với Tạ Đạo Vi bao lâu đi nữa nàng cũng thấy không đủ.
"Uhm." Tạ Đạo Vi nhàn nhạt đáp.
"Tỷ tỷ, đêm nay lại ngủ cùng ta có được không?" Mạc Nhàn không ôm quá nhiều hy vọng hỏi.
"Có thể." Tạ Đạo Vi rất tự nhiên đồng ý.
Mạc Nhàn lại sửng sốt một chút, vậy mà đồng ý ngay, thực sự làm người ta có chút không thể tin được.