Tiêu Tương Thủy Sắc

Chương 42: Lại một lần nữa xuất kinh




“Hoàng thượng, đại sự không tốt, Bạch chủ tử đêm qua trộm xuất cung rồi!” Vừa mới hạ triều, Trương Chính liền nhận được tin tức, vội vàng thông báo cho Lưu Hoài Diệp.
“Xuất cung?! Đêm qua là ai phụ trách gác đêm! Sao có thể để cho hắn xuất cung!” Lưu Hoài Diệp vừa nghe liền luống cuống.
“Bạch chủ tử đêm qua thay y phục của các nô tài, mang theo Quản công tử xuất cung, sáng nay, nô tài phụ trách hầu hạ mới phát hiện không thấy Bạch chủ tử, y phục trong tủ thiếu đi mấy bộ, Quản công tử cũng không có ở đó.”
“Lập tức phái người đi tìm, Tang Vận nhất định là chạy trốn!” Vừa an bài nhân mã chia mấy đường đi tìm, Lưu Hoài Diệp vừa phái người thông tri Lam Khuyết Dương. Hắn quá sơ suất, lại quên mất tính tình của Tang Vận.
………
Bộc Dương thành ở biên quan
“Mặc Mặc, Mặc Mặc, ngươi đừng giận ta a, ta thề với trời, ta tuyệt đối không có làm chuyện có lỗi với ngươi.” Trong phòng, Lưu Hoài Uyên đang xoay qua xoay lại quanh một gã nam tử, mà nam tử kia lại cúi đầu bận bịu việc trên tay, hờ hững với Lưu Hoài Uyên.
“Mặc Mặc.” Lưu Hoài Uyên sốt ruột, lấy bình thuốc trên tay nam tử đi, giữ chặt tay nam tử để hắn nhìn mình, “Mặc Mặc, ta với vị Liễu tiểu thư kia thực sự không có gì cả, nàng hôm qua trẹo chân, ta đưa nàng về, chỉ thế thôi.” Lưu Hoài Uyên khóc không ra nước mắt, hắn chỉ bất quá xuất phát từ một mảnh hảo tâm, ai biết sẽ rước tới một thân tiếng xấu.
Nam tử được gọi là Mặc Mặc nhìn hai tròng mắt của Lưu Hoài Uyên, trên khuôn mặt bình thường nhìn không ra tình tự. Một lát sau, Ngũ Mặc mới rũ mắt xuống “Hoài Uyên… Tiểu thư Liễu gia kia… rất đẹp.” Hắn vẫn không biết người nọ là tại sao lại coi trọng mình.
“Nàng đẹp hay không liên quan gì đến ta? Hơn nữa, nàng đâu có xinh đẹp như ngươi a.” Lưu Hoài Uyên vẻ mặt chân thành nói, hắn chính là nhất kiến chung tình, tái kiến định tình (1) với Mặc Mặc.
“Hoài Uyên…” Ngũ Mặc muốn nói mình bình thường như thế đâu có thể gọi là xinh đẹp, nhưng hắn bẩm sinh không giỏi nói chuyện lại nuốt lời nói trở về.
“Mặc Mặc, ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ta a, ta chính là nhất kiến chung tình với ngươi nha, Mặc Mặc… Ngươi không thể không muốn ta a.” Bộ dáng Lưu Hoài Uyên một bộ muốn khóc không khóc được, rốt cuộc chọc được Ngũ Mặc cười.
“A a, Mặc Mặc, ngươi rốt cuộc đã cười.” Lưu Hoài Uyên lau lau mồ hôi trên trán, sau đó thật cẩn thận nhìn đối phương, “Mặc Mặc, ngươi không giận ta đi.”
“Ta không giận.” Ngũ Mặc cúi đầu nói, hắn chỉ là cảm thấy Hoài Uyên hẳn là nên đi tìm vị Liễu tiểu thư kia, dù sao… chính mình là bình thường như thế, lại là một nam tử.
“Mặc Mặc…Ta sau này tuyệt đối không liếc mắt nhìn bất kỳ nữ tử nào, ta chỉ nhìn ngươi.” Tưởng rằng Ngũ Mặc còn đang tức giận, Lưu Hoài Uyên lập tức nói, bất quá nghĩ đến người trong lòng đang ghen, hắn lại có chút đắc ý.
“Vương gia, có người muốn gặp ngài.” Lúc này, ngoài phòng có người thông báo, Lưu Hoài Uyên lập tức nói, “Để cho hắn vào đi.” Cửa bị đẩy ra, một người bọc trong áo choàng đi đến, bên cạnh hai người một cao một thấp đỡ lấy hắn. Nhìn thấy người tới, Lưu Hoài Uyên có dự cảm chẳng lành.
“Hoài Uyên.” Kéo mũ trùm xuống, Bạch Tang Vận sắc mặt cực kỳ không tốt vừa mới kêu một tiếng liền hôn mê bất tỉnh.
“Tang Vận?!” Ôm lấy người đã té xỉu, Lưu Hoài Uyên sợ tới mức quát to, “Người mau tới! Truyền đại phu! Tang Vận! Tang Vận! Ngươi đừng làm ta sợ a!” Một phen ôm lấy Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Uyên liền chạy đi hướng tới quân trạch của mình, không thấy được người phía sau khuôn mặt bi thương.
“Đây là có chuyện gì?!” Thả người xuống, Lưu Hoài Uyên vừa phái quân y khám cho Bạch Tang Vận vừa chất vấn hai người đến đây cùng với Bạch Tang Vận. Nhìn thấy vương gia từ trước đến giờ luôn là vẻ mặt tươi cười lại trở nên đáng sợ như thế, những người khác đều sợ hãi.
“Vương gia…” Lúc này, quân y từ buồng trong đi ra, vẻ mặt khiếp sợ cùng quỷ dị.
“Tình huống như thế nào?” Lưu Hoài Uyên lo lắng hỏi.
“Vương gia… Người nọ… Hắn… Hắn…” Quân y ấp a ấp úng không dám nói.
“Nói! Lại ‘hắn hắn hắn’ nữa, bản vương chém ngươi!” Lưu Hoài Uyên túm lấy vạt áo của quân y bảo hắn nói rõ ràng.
“Người nọ hắn… đã mang thai ước chừng bốn tháng… Tình huống trước mắt rất nguy hiểm.” Quân y nói xong, Lưu Hoài Uyên liền ngây ngẩn cả người.
“Ngươi nói… hắn có thai? Tang Vận có thai?” Lưu Hoài Uyên sợ tới mức đã quên nổi giận.
“Bẩm… Bẩm vương gia… Đúng vậy…” Quân y cũng không tin tưởng chẩn đoán của mình.
“Lão tử giết ngươi! Ngươi cái lang băm!” Lưu Hoài Uyên rút đao ra liền chuẩn bị chém người.
“Vương gia!” Một đạo thanh âm bất ôn bất hỏa truyền đến, tay Lưu Hoài Uyên rút đao bị người đè lại, “Vương gia, xin cho thuộc hạ lại chẩn đoán một lần.”
“Mặc Mặc…” Dường như lúc này mới thanh tỉnh một chút, Lưu Hoài Uyên cầm lấy tay Ngũ Mặc lớn tiếng nói, “Mặc Mặc! Ngươi mau đi xem xem, không có khả năng, Tang Vận không có khả năng có thai!”
Gật gật đầu, Ngũ Mặc tránh khỏi tay Lưu Hoài Uyên đi vào, những người khác đi vào theo.
Chẩn đoán một hồi, Ngũ Mặc lấy tay ra, “Vương gia… Người này quả thật đã có thai bốn tháng, nhưng là tình huống của hắn rất không tốt, đại nhân cùng hài tử đều rất nguy hiểm.” Mặc dù cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng Ngũ Mặc lúc này chỉ nghĩ lập tức cứu người.
“Mặc Mặc, cứu hắn, nhất định phải cứu hắn, hắn không thể chết được, hắn tuyệt đối không thể chết được.” Lưu Hoài Uyên gấp đến độ nước mắt cũng rơi xuống, không ngừng cầu Ngũ Mặc cứu người. Nhưng lại không chú ý tới Ngũ Mặc xưng hô với hắn thay đổi, cũng không chú ý tới ánh mắt tan nát cõi lòng của Ngũ Mặc.
“Vương gia, ta sẽ không để cho hắn có việc.” Lòng đang siết đau, Ngũ Mặc trên mặt bình tĩnh cầm lấy hòm thuốc của mình bắt đầu cứu chữa người quan trọng đến vậy đối với người nọ mà nói này. Hài tử của người này, là của Hoài Uyên sao?
………
Hai canh giờ sau, Ngũ Mặc phun ra khẩu khí, thu hồi châm cùng với thuốc của mình, “Vương gia, tạm thời không có việc gì, bất quá trong hai tháng sau phải điều trị thật tốt, không thể có nửa phần qua loa, đây là phương thuốc, mỗi ngày phải đúng hạn uống thuốc, không thể trễ.” Vừa mới cầm đơn thuốc lên, đơn thuốc liền bị người đoạt đi.
“Lập tức phái người dựa theo phương thuốc đi lấy thuốc, phái mấy người lanh lợi chút qua đây hầu hạ, còn có, lấy toàn bộ thuốc bổ trong quý phủ của bản vương tới, lại phái người đi lấy cho bản vương, nhân sâm, nhung hươu, phàm là có thể tẩm bổ, đều tìm tới cho bản vương.”
“Dạ, vương gia.” Quân y lúc trước cầm lấy đơn thuốc lập tức chạy ra ngoài.
“Bây giờ, ngươi, nói rõ ràng cho bản vương, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Lưu Hoài Uyên đã an tâm xuống chân có chút như nhũn ra ngồi trên giường, chỉ vào Thượng Quan Vân nói, cũng thuận tay kéo Ngũ Mặc ngồi xuống bên cạnh, Ngũ Mặc trầm mặc, không nói lời nào, chỉ là nắm tay siết chặt.
“Đều là ta không tốt… Oa oa…” Thượng Quan Vân lúc này mới sợ khóc lên, “Bạch đại ca nói hắn muốn lưu một hài tử cho Lưu Hoài Diệp… Ta… Ta liền hồ đồ, liền đem thuốc cho Bạch đại ca… Về sau… Lưu Hoài Diệp biết, muốn Bạch đại ca xoá sạch đứa hài tử… Bạch đại ca bỏ chạy… Kết quả trên đường… Bạch đại ca liền bắt đầu nôn, cái gì cũng ăn không vô, nhưng hắn nói không trở về kinh… muốn tới tìm ngươi… Oa oa… Đều là ta… là ta hại Bạch đại ca…” Thượng Quan Vân đứt quãng nói, Lưu Hoài Uyên mặc dù không hiểu được toàn bộ, nhưng cũng nghe ra đại khái.
“Vương gia, trang chủ hắn nhất định muốn sinh hạ hài tử, vương gia, ngài khuyên nhủ trang chủ, hài tử này, hài tử này sẽ muốn mạng của hắn!” Lôi Bưu cũng là nước mắt ràn rụa. Y đón trang chủ xuất kinh mới biết trang chủ lại… Khi đó chỉ biết kinh hoảng, căn bản không nghĩ thân thể của trang chủ không chịu được lăn qua lăn lại như thế.
“Ngươi là nói ngươi cho Tang Vận một loại thuốc, làm cho hắn sau khi ăn có thể có hài tử?” Lưu Hoài Uyên có chút miệng cảm lưỡi khô.
“Phải.” Thượng Quan Vân khóc đáp.
“Ngươi có não hay không!” Lưu Hoài Uyên nhảy dựng lên liền muốn đánh Thượng Quan Vân, bị Lôi Bưu ngăn cản, “Nam tử… Nam tử sao có thể có hài tử! Ngươi bảo hắn sinh như thế nào! Vạn nhất hắn có nguy hiểm, ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa?!” Nếu không phải mình bị người kéo lại, Lưu Hoài Uyên hận không thể ném Thượng Quan Vân ra. Nam nhân sinh con, chưa bao giờ nghe thấy, cái không rõ ràng này bảo hắn chết sao!
“Oa oa… Ta biết… Nhưng là Lưu Tư Diệu không phải nhi tử của Lưu Hoài Diệp, Bạch đại ca vẫn lo lắng Lưu Hoài Diệp vô hậu, sau đấy… ta nhịn không được, liền nói cho Bạch đại ca rằng ta có thuốc làm cho nam nhân sinh con… Oa oa oa… Bạch đại ca nói… nói hắn không thể bồi Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương đầu bạc đến già, nghĩ muốn lưu lại một hài tử, để cho bọn họ sau này có cái vướng bận… Ta sai rồi, ta biết sai rồi.” Thượng Quan Vân khóc đến không thành tiếng. Thuốc này là một vị hoàng thúc rất yêu thương mình cho hắn, nói ngày nào đó hắn gặp được người mình thích, nếu muốn sinh hài tử cho người đó thì uống thuốc này, hắn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hay ho liền giữ lại, nào biết… thuốc này lại nguy hiểm đáng sợ như thế.
“Tang Vận là đứa ngốc, ngươi sao có thể cũng ngốc giống hắn!” Lưu Hoài Uyên gấp đến độ giậm chân, “Nếu hắn xảy ra ngoài ý muốn gì, hoàng huynh… hoàng huynh y sao có thể đối tốt với hài tử kia… Lần Tang Vận bị ‘giết’ đó, ngươi có biết kinh thành đã chết bao nhiêu người sao?! Nếu Tang Vận vô sự thì không sao, nếu hắn xảy ra chuyện, lần này ta ngươi đều phải chôn theo cùng!” Lưu Hoài Uyên nghĩ đến kinh thành hiện giờ rối loạn thế nào rồi.
“Hoài Uyên…” Ngũ Mặc cầm tay Lưu Hoài Uyên để cho y bình tĩnh chút, hắn trách lầm y, “Ngươi trước tiên đừng vội, tình huống của Bạch hầu gia mặc dù không tốt, nhưng cũng không phải là không có cách nào, hiện giờ trước tiên giúp hắn điều trị thật tốt, cách sinh sản hẳn là còn mấy tháng, đến lúc đó chúng ta nhất định có thể tìm được biện pháp.” Cũng không biết nam tử có thai, có phải cũng giống như nữ tử cần mang thai mười tháng hay không.
“Mặc Mặc… có thể… có thể phá thai sao?” Hắn hiểu được hành động của hoàng huynh.
“Hoài Uyên… Thân thể của hầu gia hiện tại không thể chịu được ép buộc, hơn nữa… hầu gia có chính là thai song sinh…” Ngũ Mặc kính phục nhìn nam tử đang mê man trên giường kia.
“Mặc Mặc… Hắn không thể chết được… không thể chết được… Hắn nếu chết… hoàng huynh y…” Lưu Hoài Uyên yếu ớt ôm lấy Ngũ Mặc.
“Hoài Uyên, ta đáp ứng ngươi, chắc chắn làm cho bọn họ… phụ tử bình an.” Bạch Tang Vận…Ngươi thật sự rất dũng cảm.
Chú thích
(1) lần đầu tiên thấy mặt đã yêu, lần thứ hai gặp mặt đã đính ước ↑

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.