Tiêu Tương Thủy Sắc

Chương 24: Một người vui mừng một người lo




Lúc trời tờ mờ sáng, Bạch Tang Vận liền tỉnh lại, Bạch Tang Vận đánh trống ngực một hồi thấy bên cạnh không có người, áo lót trên người vẫn còn, mất mát cười khổ hai tiếng… Kia… là mộng sao… Đêm qua người nọ… căn bản không có tới, hết thảy… chỉ là bởi vì mình quá mức tưởng niệm bọn họ…
Bạch Tang Vận định bụng xuống giường vừa mới ngồi dậy liền không đỡ nổi mà ngã xuống, lúc này cảm giác đau đớn toàn thân dường như mới trào ra, Bạch Tang Vận chỉ cảm thấy nơi đó từng trận đau nhức, bắp đùi yếu ớt vô lực. Trong mắt lộ ra kinh hỉ, Bạch Tang Vận vén ống tay áo lên, nhìn thấy trên cánh tay từng mảnh tím đỏ, phía trên bôi thuốc cao toả ra mùi thuốc, miễn cưỡng từ trên giường bò dậy, ra sức vén màn lên. Thấy trong phòng không có người, Bạch Tang Vận vừa định xuống giường, đã có người đẩy cửa vào.
“Khuyết Dương…” Vẻ mặt Bạch Tang Vận kích động nhìn chăm chú vào đối phương, đêm qua… là thật…
“Nằm đi, đừng đứng dậy.” Nhét gối dựa vào phía sau Bạch Tang Vận, vốn định để người này dựa vào dùng cơm, nhưng lại nghĩ người này hôm nay thân mình không khỏe, Lam Khuyết Dương đặt khay đồ ăn lên trên cái ghế cạnh giường, sau đó ôm Bạch Tang Vận lên trên đùi, để chỗ ấy của hắn có thể dễ chịu chút.
“Khuyết Dương… Thật sự là ngươi…” Vuốt khuôn mặt quen thuộc kia, Bạch Tang Vận không dám tin mà từng lần từng lần ngắm.
“Ca… Ta đêm qua làm ngươi bị thương, ăn mấy thứ rồi ngươi ngủ tiếp một lát.” Ôm Bạch Tang Vận, Lam Khuyết Dương xúc cháo đút cho người này ăn, cuối cùng cũng tìm được hắn, cuối cùng cũng có thể ôm người này, có thể nhìn người này, có thể… tỉnh táo nhìn bộ dáng hắn động tình, nghe được thanh âm hắn phát ra dưới thân mình…
Im lặng ăn cháo, con ngươi Bạch Tang Vận một khắc cũng không rời khỏi Lam Khuyết Dương… Một năm nay hắn là kiên trì tiếp như thế nào, giờ đây nhìn thấy người này, hắn mới cảm giác tim của mình đang đập. Quên mất dự tính ban đầu lúc rời đi, Bạch Tang Vận chỉ muốn đắm chìm trong thời khắc được người này ôm lấy.
Lam Khuyết Dương mặc cho Bạch Tang Vận nhìn mình như vậy, ngoại trừ lúc xúc cháo đút cháo, hắn đều ngưng mắt nhìn người này, hai người ai cũng không mở miệng, nhưng khi ánh mắt giao nhau, đều thấy được tưởng niệm của đối phương với chính mình.
“Ca, ngủ tiếp một lát, ta cùng ngươi.” Bạch Tang Vận ăn không vô, Lam Khuyết Dương nhanh chóng ăn hết chỗ cháo còn lại, sau đó cầm nước trà cho hai người súc miệng.
“Được.” Dán tại cổ Lam Khuyết Dương, Bạch Tang Vận lộ ra nụ cười đầu tiên xuất phát từ đáy lòng mà hắn nhớ được sau một thời gian dài.
………
“Cốc cốc” Gõ mấy tiếng lên cửa, Lôi Bưu nhỏ giọng hỏi: “Trang chủ, đã tỉnh?” Trên khuôn mặt có phần đáng sợ mang theo nôn nóng. Đợi một hồi, thấy không có người mở cửa, Lôi Bưu xoay người đang chuẩn bị đi, cửa bị mở ra.
“Trang…” Xoay người lại vừa mới mở miệng, Lôi Bưu mạnh mẽ nhảy lên, liền chém ra quyền hướng người mở cửa, cũng lớn tiếng chất vấn: “Ngươi là người phương nào?!” Trong phòng trang chủ từ trước tới giờ chưa từng thấy ngoại nhân vậy mà lại có “ngoại nhân”, mà người này lại chỉ trùm vào kiện ngoại sam, đầu tóc rối tung, tim Lôi Bưu chìm xuống.
Công phu Lôi Bưu ở Thất Hà trấn này cũng được coi là cao thủ, thị vệ của Vô Danh sơn trang đều là xuất từ tay hắn, nhưng chỉ mới qua hai chiêu, Lôi Bưu đã bị người này điểm huyệt đạo. Lôi Bưu không thể lên tiếng, mắt mở trừng trừng nhìn người nọ đi vào phòng ngủ của trang chủ rồi đóng cửa, tuyết ngoài phòng vẫn rơi xuống, Lôi Bưu lòng nóng như lửa đốt trừng mắt nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, trang chủ… trang chủ…
“Khuyết Dương? Là có người gõ cửa?” Bạch Tang Vận như tỉnh như không hỏi.
“Không có, bên ngoài gió lớn, tuyết rơi ở cửa mà thôi.” Đem than củi một lần nữa đốt lên rừng rực, Lam Khuyết Dương cởi y phục, trần truồng chui vào trong đệm chăn, cũng thuận thế ôm Bạch Tang Vận. Trời giá rét, như vậy có thể làm cho người này ấm áp chút.
“Khuyết Dương, Bưu Tử ở đây có thể tới tìm ta, nếu hắn đến, ngươi đánh thức ta.” Dán chặt vào cái ấm áp kia, Bạch Tang Vận lại buồn ngủ, thân mình mệt mỏi còn mang theo đau nhức đêm qua.
“Bưu Tử?” Thanh âm Lam Khuyết Dương có phần lạnh lùng.
“Lôi Bưu, phần lớn sự tình trong trang này đều là hắn giúp ta xử lý, vóc người khôi ngô, lại nhỏ tuổi hơn ta, vì thế ta gọi hắn Bưu Tử.” Bạch Tang Vận chưa mở mắt không thấy được khuôn mặt Lam Khuyết Dương có phần ghen tuông, nói thẳng.
“Ca… Một năm nay… Ngươi đều cùng một chỗ với hắn?” Bàn tay Lam Khuyết Dương tiến vào bên trong áo Bạch Tang Vận vuốt ve qua lại.
“Không sai biệt lắm đi, đến nơi này chưa tới hai tháng ca đã gặp hắn. Bưu Tử là người Trạch Yên quốc, muội muội của hắn bị người bức tử, hắn giết người chạy trốn tới Thất Hà trấn này, lúc ta gặp hắn thì hắn đang nằm ngoài trang, đói bụng đến mức chỉ còn lại một hơi thở, ta để hắn làm việc trong trang. Bưu Tử tính tình tuy không tốt, nhưng người có khả năng, đầu óc lại linh hoạt, một năm nay giúp ta không ít việc, người trong trang cũng phục hắn.” Cầm tay Lam Khuyết Dương lần mò càng ngày càng mau, Bạch Tang Vận mới nhận thấy được vài phần khác thường, mở mắt thấy Lam Khuyết Dương tựa như có chút tức giận, nghĩ lại một chút, Bạch Tang Vận buông tay ra, cười xoa nhẹ khuôn mặt Lam Khuyết Dương, “Khuyết Dương… Bưu Tử là phó trang chủ sơn trang này, bằng hữu của ca, không hơn.”
Lam Khuyết Dương vẫn không vui mở áo lót Bạch Tang Vận ra, xoay người phủ lên phiến tuyết trắng kia hôn xuống. Tuy biết hắn và người nọ không có gì không phải, nhưng cứ nghĩ đến một năm qua là người khác bồi bên cạnh hắn, Lam Khuyết Dương liền lòng tràn đầy ghen tuông. Từ trước đến nay giúp hắn xử lý tất cả đều là mình, từ lúc nào, đã thay đổi người, Lam Khuyết Dương có loại cảm giác không được Bạch Tang Vận cần.
“A ưm… Khuyết Dương… Ca tưởng rằng… Ưm… Ngươi nên để ý nhất… là Hoài Diệp…” Bạch Tang Vận đứt quãng nói, trong cơ thể lại bắt đầu nóng lên, thân thể của mình là khát khao được đụng chạm như thế.
Biết rõ thân thể người này trước mắt chống cự không nổi một lần nữa, Lam Khuyết Dương lại nằm xuống, ôm người trên thân. “Ca, hoàng thượng cùng ngươi quen biết bất quá ít hơn so với ta nửa năm, ta biết ca ngươi thích hắn, ánh mắt ca khi đó nhìn hắn cũng không giống lúc nhìn những người khác.” Nhớ lại những ngày mấy người bọn họ cùng sống tại Bạch gia trang, Lam Khuyết Dương tăng thêm lực đạo trên tay, “Khi đó ta không cầu cái khác, chỉ cầu ca ngươi sẽ không bỏ lại ta. Đến kinh, ánh mắt ca nhìn hoàng thượng lại thay đổi, trở nên giống như che tầng vải lụa, làm ta nhìn cũng nhìn không thấu. Nhưng ca ngươi đối với ta vẫn là như trước đây không thay đổi, ta cho rằng ca không thích hoàng thượng, ta khi đó mặc dù có tâm tư khác với ca, nhưng ta không dám hy vọng xa vời ca ngươi có thể thích ta, rốt cuộc… ta vào Triêu Thiên giám, thay bọn họ trông coi ngươi, ta hiểu rõ, ca một ngày nào đó sẽ biết, cũng nhất định sẽ không tha thứ cho ta.”
“Khuyết Dương, ta biết ngươi là vì ta mới vào Triêu Thiên giám.” Vuốt ve vết đao nơi bả vai Lam Khuyết Dương, Bạch Tang Vận chủ động hôn Lam Khuyết Dương. Vì hắn, người này không biết đã ngầm chịu bao nhiêu đau khổ, nhưng lại cũng không nói với mình.
“Ca… Ta chưa bao giờ nghĩ có thể tránh được hoàng thượng, bởi vì y là hoàng thượng, y so với ta càng có thể bảo hộ tốt ngươi tốt hơn, cho nên, ta không để ý ca và y cùng một chỗ, nhưng những người khác… ta tuyệt đối không đáp ứng những người khác chiếm trái tim của ca, dù cho ca ngươi thích hắn, ta cũng không đáp ứng.”
Lần đầu tiên, Lam Khuyết Dương nói rõ ràng cho Bạch Tang Vận tâm của y, cũng nói rõ ràng cho Bạch Tang Vận, y có thể chịu được cùng Lưu Hoài Diệp có hắn.
Ngồi dậy từ trên người Lam Khuyết Dương, Bạch Tang Vận ôm lấy chăn bông, đưa lưng về phía Lam Khuyết Dương nói: “Khuyết Dương, ca kiếp này có lỗi nhất chính là ngươi cùng Hoài Diệp. Hoài Diệp là hoàng thượng, đương nhiên không cần nhiều lời, chỉ cần hắn mong muốn, có bao nhiêu người cam nguyện ở bên cạnh hắn; mà ngươi… dựa vào địa vị của ngươi bây giờ, ngay cả Tình quận chúa cũng ngưỡng mộ trong lòng với ngươi, càng đừng nói nữ tử khác trong kinh, nói đến ngươi người nào không muốn gả cho ngươi làm vợ. Ca chẳng những thân là nam tử, còn cùng lúc thích hai người các ngươi, thân mình này… lại sớm dơ bẩn chịu không thấu, ca… căn bản không xứng với các ngươi…” Hắn mới là người ích kỷ nhất, vô luận là thân thể, hay là trái tim, đều không trong sạch, thích nam tử vốn là việc trái ý trời, mà tim lại chia ra làm hai cho người khác nhau. Mẹ từng nói, trái tim của con người cả đời chỉ có thể cho một người, giống như bà cùng cha, đến chết, đều chỉ có lẫn nhau.
“Ca… Ngươi thích ta sao?” Từ phía sau ôm Bạch Tang Vận, Lam Khuyết Dương bỏ đi y phục của hắn, hôn lên tấm lưng trơn bóng của hắn, y biết, nếu để cho người này không trốn nữa chỉ có buộc chặt tim của hắn lại. Bạch Tang Vận hô hấp dần dần không ổn định đáp khẽ một tiếng, liền ngậm chặt miệng không để cho mình kêu lên.
“Vậy ca… Ngươi có muốn ta?” Tay cách tiết khố xoa nắn phân thân khẽ cứng rắn kia. Bạch Tang Vận nói không ra lời lắc lắc đầu, nắm chặt chăn ngăn cản run rẩy từ dưới thân truyền đến.
“Vì sao?” Lam Khuyết Dương mang theo một tia phẫn nộ hỏi, tay lại trực tiếp luồn vào cầm lấy phân thân đã bắt đầu nỉ non, nếu thích y vì sao không muốn y!
“Khuyết Dương…” Bạch Tang Vận muốn chạy trốn, lại bị Lam Khuyết Dương gắt gao ôm, mà thân mình hắn lại vì một câu “vì sao” của Lam Khuyết Dương mà trở nên ửng hồng.
“Ca, vì sao không muốn ta, đừng nói là không muốn ta đau.” Lam Khuyết Dương tức giận cắn một ngụm trên vai Bạch Tang Vận, lại đổi lấy run rẩy của Bạch Tang Vận.
“Khuyết Dương… Xin ngươi, đừng hỏi…” Nguyên nhân nói không nên lời, làm cho Bạch Tang Vận cúi đầu, không dám nhìn Lam Khuyết Dương.
“Nói cho ta biết, ca, ta muốn biết, hay là chê ta bẩn?” Lam Khuyết Dương ngừng động tác trên tay, ép hỏi, chuyện này là nút thắt trong lòng hắn, hắn nhất định phải biết.
“Không phải…” Bạch Tang Vận nói nhỏ, nửa thân dưới trống không khiến hắn dị thường chật vật.
“Ca, nếu là hoàng thượng, ngươi có muốn hắn?” Lam Khuyết Dương lại hỏi. Bạch Tang Vận vẫn là lắc đầu, đầu đã vùi vào trong chăn. Lam Khuyết Dương có chút ngạc nhiên, người này đã thích bọn họ vì sao lại không muốn bọn họ. Ngồi xuống đối diện Bạch Tang Vận, Lam Khuyết Dương khẽ dùng sức nâng đầu Bạch Tang Vận lên, đã thấy mặt hắn đỏ không bình thường, ánh mắt cũng không dám nhìn hướng chính mình.
“Ca? Đã thích chúng ta, vì sao không muốn chúng ta?” Lam Khuyết Dương cảm thấy chuyện này hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, kiên trì không chút mảy may của hắn làm cho Bạch Tang Vận nghĩ muốn nhảy xuống giường chạy đi.
“Khuyết Dương… Ngươi không muốn để ca… muốn ngươi sao?” Bạch Tang Vận không thể lui được nữa buộc lòng phải hỏi ngược một câu.
Lam Khuyết Dương dừng lại, hắn chỉ biết là ca không muốn hắn, về phần chính mình có muốn như vậy hay không, hắn thực sự là chưa nghĩ tới kỹ càng, qua một lúc Lam Khuyết Dương nói: “Ca, ta không biết như thế sẽ cảm thấy thoải mái, hay sẽ đau đớn, ta mặc dù đã cẩn thận, vẫn là đả thương ngươi, nếu mỗi lần đều sẽ làm ngươi bị thương, ta tình nguyện chính mình ở phía dưới.” Đêm qua đã là vạn phần chú ý, nhưng vẫn là đả thương hắn, thấy vệt máu kia y đau lòng.
“Khuyết Dương…” Miệng Bạch Tang Vận giật giật, câu nói kế tiếp bị hắn ngậm trong miệng đã nói ra, Lam Khuyết Dương không nghe rõ dựa sát vào để Bạch Tang Vận lặp lại lần nữa. Bạch Tang Vận chưa bao giờ từng xấu hổ như thế, lấy hết dũng khí lại nói một lần, sau đó nằm xuống cầm lấy áo choàng tròng lên chính mình, về sau, hắn là không còn mặt mũi nhìn Lam Khuyết Dương.
Lam Khuyết Dương đầu tiên là có chút kinh ngạc đến ngây người, sau đấy khóe miệng xuất hiện nụ cười, tiếp đó cười lan sang cả khuôn mặt, vào mắt, chui vào trong chăn, Lam Khuyết Dương cởi tiết khố của Bạch Tang Vận ra, chậm rãi đẩy thứ cứng rắn nóng bỏng của chính mình vào bên trong cái miệng nhỏ khẽ nhếch của Bạch Tang Vận… Hắn về sau tuyệt đối sẽ không lại hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy nữa.
Hai người tình ý đậm đà, một người đắm chìm trong vui sướng được chiếm lấy, một người say sưa trong khoái cảm công thành chiếm đất, hoàn toàn không biết một người bên ngoài phòng sắc mặt đã đông lạnh sắp phát xanh. Hoặc giả là, một người nào đó giả bộ quên mất ngoài phòng có một người bị hắn điểm huyệt đạo, hai canh giờ sau mới có thể tự giải ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.