Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi - Thục Kỷ

Chương 7: Không đủ tư cách




Nghe vậy, Giang Nguyệt dừng lại, cổ họng không tự chủ được thắt lại.
“Buổi tối trở về Thụy Uyển một chuyến đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Giang Nguyệt suy nghĩ vài giây, không dây dưa với anh về đề tài này nữa.
Nhìn thấy chị Trần cầm thuốc chống viêm và giảm đau đến, cô đứng dậy. Nhưng chân vẫn còn yếu nên chỉ có thể dựa nửa người vào tường để giữ thăng bằng.
“Chào Tiêu tổng.”
Chị Trần đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Tiêu Kỳ Nhiên xuất hiện ở chỗ này, cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng đồng thời cảm thấy hợp lý.
Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, trong tiềm thức chị Trần còn tưởng rằng Tiêu tổng này tới đây chăm sóc cho Giang Nguyệt, vội vàng đỡ cánh tay của cô:
“Giang Nguyệt, còn đứng sửng ra đó làm gì, mau bảo Tiêu tổng ôm em lên xe đi.”
“Không phải xe của các người còn đang chờ bên ngoài sao?” Tiêu Kỳ Nhiên trầm giọng nói:
“Lúc nãy cô ta tự đi vào được, thì bây giờ cũng tự đi ra đi.”
Dứt lời, hắn xoay người định rời đi.
Vừa bước lên một bước, hắn lại nghĩ đến cái gì, quay đầu bổ sung một câu:
“Tối nay tôi phải ăn cơm với Di Di, không trở về được.”
Xem ra anh cũng không có ý định nghe cô nói cái gì.
Không muốn nghe, cũng không tò mò.
Giang Nguyệt trầm mặc một lát, lại lập tức mở miệng: “Là chuyện dạy múa cho Tần Di Di.”
Quả nhiên, bước chân của người đàn ông dừng lại, sau đó thanh âm nhàn nhạt truyền đến: “Vậy tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng cũng không chắc.”
Nhìn bóng lưng lạnh lùng rời đi của người đàn ông, chị Trần rõ ràng sửng sốt một chút.
“Giang Nguyệt, em và Tiêu tổng cãi nhau à?”
“Không có.” Giang Nguyệt rũ mi, che giấu cảm xúc trong mắt.
Chị Trần vẻ mặt khó hiểu, nhíu mày:
“Sao chị lại cảm thấy thái độ của Tiêu tổng lạnh nhạt hơn rất nhiều? Có phải do gần đây công việc của anh ấy quá bận rộn không?”
Giọng Giang Nguyệt rất bình tĩnh, không khác thường ngày là mấy, chỉ có đôi tay đang giấu trong tay áo là siết chặt:
“Giang San mới ký với người mới, rất náo nhiệt!”
Lời này vừa nói ra, chị Trần hoàn toàn hiểu được, bất đắc dĩ gật gật đầu: “Biết rồi, giờ chị đưa em về vậy.”
Chị Trần không nghĩ sâu xa, dù sao Giang Nguyệt cũng đã đi theo Tiêu Kỳ Nhiên bốn năm, loại chuyện này đã xảy ra rất nhiều, vì vậy không có gì ngạc nhiên.
Coi như là thỉnh thoảng có người mới đến, cũng chưa từng có ai lung lay được vị trí Giang Nguyệt trong lòng Tiêu tổng.
Nói cách khác, cho dù có bao nhiêu phụ nữ vây quanh Tiêu Kỳ Nhiên, cũng chỉ là nhất thời mới mẻ mà thôi.
Ở trong mắt người ngoài, chỉ có Giang Nguyệt mới có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Tiêu Kỳ Nhiên.

Thụy Uyển.
Đúng như lời Tiêu Kỳ Nhiên đã nói, hắn quả thật để Giang Nguyệt chờ hắn rất muộn.
Muộn đến mức cô nghĩ hắn sẽ không trở về nữa.
Ngồi trên sô pha, cô không kìm được cơn buồn ngủ, dựa vào đệm sô pha mà ngủ thiếp đi.
Mãi cho đến khi tiếng động cơ xe ngoài cửa làm cô tỉnh giấc, Giang Nguyệt mới ngồi thẳng dậy, vươn cánh tay cứng đờ, ngẩng đầu nhìn thời gian.
Ba giờ sáng.
Rất nhanh, Tiêu Kỳ Nhiên dừng xe lại, mở cửa đi vào liền nhìn thấy Giang Nguyệt mặc đồ ngủ đang ngồi ở trên sô pha, trong con ngươi của hắn lóe ra cảm xúc tối tăm không rõ:
“Sao còn chưa ngủ?”
Đêm đông giá rét nhiệt độ rất thấp, anh bước vào nhà cùng với cái lạnh bao trùm lấy người.
“Đợi anh.”
Giang Nguyệt nói xong hai chữ này, cũng từ trên sô pha đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh.
Tiêu Kỳ Nhiên dừng lại, thần sắc trên mặt thoáng hòa hoãn.
Trong phòng khách chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, cả căn phòng đều tối mờ, không thể nhìn rõ đối phương.
Nhớ tới thỉnh cầu của đạo diễn Trương hôm nay, Giang Nguyệt khẽ nâng mặt lên, thản nhiên mở miệng:
“Đạo diễn Trương bảo tôi giúp ông ấy cầu tình, kịch bản của ông ấy không thể thay đổi.”
“Hơn nữa, Tần Di Di là người mới vào ngành, liền nhận vai nữ chính, rất dễ bị người ta ghen ghét. Điều này không tốt cho sự phát triển sự nghiệp sau này của cô ấy.”
Lời này vừa nói xong, gương mặt vốn hòa hoãn của Tiêu Kỳ Nhiên lại một lần nữa trầm xuống:
“Cô chờ tôi lâu như vậy, chính là vì nói cái này?”
“Còn một chuyện nữa.” Giang Nguyệt lắc đầu, giọng điệu nhàn nhạt:
“Múa cổ điển là môn cần học chuyên nghiệp, cần mời giáo viên dạy múa chuyên nghiệp về dạy. Tôi không thích hợp dạy Tần Di Di.”
Tiêu Kỳ Nhiên liếc nhìn cô một cái, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Giang Nguyệt, cô đang cự tuyệt tôi à?”
“Không phải cự tuyệt anh, mà là Tiêu tổng đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi không có bản lĩnh này.”
Cô dường như đã suy nghĩ trước về câu trả lời, thần sắc trên mặt rất bình tĩnh:
“Nếu Tiêu tổng tính toán bồi dưỡng cô ấy thật tốt, vậy nên hướng dẫn cô ấy một cách chuyên nghiệp và có hệ thống. Loại công phu mèo ba chân như tôi, không thể ra sân được.”
Tiêu Kỳ Nhiên nghe được câu này, đôi mắt âm trầm u ám nhìn chằm chằm cô mấy giây, sau đó hừ lạnh một tiếng:
“Cô cũng biết mình không thể ra sân được, mà còn không biết xấu hổ dùng chút mặt mũi của ngươi thay đạo diễn Trương cầu tình?”
Giang Nguyệt im lặng, cô đã quen với những lời sỉ nhục như vậy.
“Bảy trăm triệu cho em trai cô, là tôi đang làm từ thiện sao?”
Thanh âm của hắn lạnh xuống, trong giọng nói mang theo châm chọc:
“Giang Nguyệt, tôi chỉ là báo cho cô biết, không phải hỏi ý kiến cô.”
Vừa nói, anh vừa ngồi xuống chiếc ghế sô pha mà Giang Nguyệt vừa nằm, hai chân dài duỗi ra, vẻ mặt lạnh lẽo:
“Nếu lúc trước đã đáp ứng chiếu cố người mới thật tốt, thì cô không thể để tôi thất vọng được.”
Bộ đồ ngủ Giang Nguyệt mặc vốn đã mỏng manh, nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy có chút lạnh hơn nữa, cô nuốt xuống tất cả ủy khuất và bất lực trước đó, cuối cùng hóa thành một câu:
“Hiểu rồi.”
Nhận được câu trả lời ngoan ngoãn của cô, nhưng Tiêu Kỳ Nhiên dường như vẫn không hài lòng, nguy hiểm nheo mắt lại:
“Cô không thích Tần Di Di?”
“Tôi không có. Anh nghĩ nhiều rồi.” Giang Nguyệt nói xong dừng một chút, trong mắt vẫn rất bình tĩnh:
“Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ trước. Tiêu tổng cứ tự nhiên.”
Thái độ của Tiêu Kỳ Nhiên dự định nâng đỡ Tần Di Di đã rất rõ ràng, cô không muốn làm người sát phong cảnh kia.
Thấy cô xoay người rời đi, ánh mắt anh rơi vào đường viền cổ áo hở hang của cô, trong con ngươi lạnh nhạt ẩn chứa ý nghĩa sâu xa nào đó.
Giọng Tiêu Kỳ Nhiên hơi trầm khàn: “Tôi đi tắm.”
Hai người ở bên nhau thân mật nhiều năm, ẩn ý trong lời nói này không cần nói cũng biết.
Giang Nguyệt im lặng vài giây, cúi đầu: “Mắt cá chân tôi bị bong gân.”
Tiêu Kỳ Nhiên lơ đãng, làm bộ như không hiểu lời nói cự tuyệt của cô:
“Tôi sẽ chú ý một chút.”
Sau đó, anh nới lỏng cà vạt, bước vào phòng tắm theo thói quen.
Tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm rất nhanh vang lên, Giang Nguyệt chỉ có thể ngây người ngồi ở trên sô pha.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Tiêu Kỳ Nhiên vừa mới đặt trên bàn bắt đầu vang lên, thanh âm ồn ào mà dồn dập.
Giang Nguyệt trầm mặc một lúc.
Muộn như vậy, chưa từng có ai dám gọi điện thoại cho Tiêu Kỳ Nhiên.
Ngay cả có một lần cô đau dạ dày lúc nửa đêm, đau đến ngất xỉu, được chị Trần đưa vào bệnh viện, cô cũng không dám gọi cho anh.
Ma xui quỷ khiến, cô lại bước tới, nhận điện thoại.
“Tiêu tổng, anh về nhà chưa?”
Giọng nói mềm mại ngọt ngào của Tần Di Di từ điện thoại truyền ra, nghe rất non nớt, nhu thuận giống như một đứa trẻ.
Âm cuối đều mang theo điệu làm nũng, khó trách Tiêu Kỳ Nhiên cưng chiều cô ấy như vậy.
“Sau khi anh đi rồi, em làm thế nào cũng không ngủ được. Anh kể chuyện cho em nghe tiếp được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.