Nhưng vào lúc này, Tần Di Di lại cực kỳ không hiểu chuyện thò đầu tới, dường như lơ đãng nói một câu: “Cha và em trai của chị Giang Nguyệt bài bạc nhiều năm như vậy, nếu vận may tốt thì sao lại phải mượn A Nghiên nhiều tiền như vậy chứ.”
Cô ta nói xong, còn nói giỡn bổ sung một câu: “Vận may của chị Giang Nguyệt không tốt hẳn là di truyền, đúng không?”
Về chuyện trong nhà Giang Nguyệt, Tần Di Di cũng biết một chút.
Ý cười nhàn nhạt trên mặt Giang Nguyệt lúc này bắt đầu dần dần thu lại, hai tay buông thõng trên chân nắm chặt, dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn Tần Di Di.
Gần như ngay lập tức, một cảm giác áp bức không thể giải thích được đột nhiên ập đến, tiếng cười của Tần Di Di đột nhiên im bặt, nụ cười cũng bắt đầu không thể duy trì được nữa.
“Thấy buồn cười lắm sao?”
Âm thanh Giang Nguyệt lạnh như băng: "Vạch trần nỗi đau của người khác khiến cô cảm thấy vui vẻ lắm hả?”
Giọng của Giang Nguyệt không có chút độ ấm nào, cơ thể Tần Di Di đột nhiên run lên: "Em chỉ nói đùa thôi, không ngờ chị Giang Nguyệt lại để ý như vậy...”
“Tôi không thích đùa giỡn với người không thân thuộc.” Giang Nguyệt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén:
“Nếu có lần sau, tôi sẽ… xé rách miệng của cô ngay lập tức.”
Rõ ràng Giang Nguyệt nói với giọng điệu rất hời hợt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất có sự uy hiếp.
Nó khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng.
Trong phòng nhất thời im lặng, Đoàn Dật Bác ngừng đếm những con chip trong tay, cái miệng thích nhiều chuyện của anh ta cũng mở lớn, rất lâu không khép lại được.
Đây là Giang Nguyệt sao?
Trần Tư Tề ngồi ở một bên yên lặng xem trò cười này, cũng không có ý mở miệng hòa giải.
Giang Nguyệt rất bình tĩnh, sau khi nói xong câu đó, cô trực tiếp đứng dậy ra khỏi phòng riêng:
“Thất lễ rồi.”
Luồng khí vừa rồi mạnh đến nỗi Tần Di Di sợ đến mức sắp khóc.
Sau khi Giang Nguyệt đi, cô ta mới rụt rè đưa mắt nhìn Tiêu Kỳ Nhiên: "A Nhiên, vừa rồi có phải em đã nói sai rồi không? Hình như chị Giang Nguyệt rất tức giận, nhưng em thật sự chỉ nói đùa thôi.”
Cô ta mím môi tự bào chữa: “Hơn nữa, điều em nói cũng là sự thật mà.”
Tiêu Kỳ Nhiên bình tĩnh nheo mắt lại, thản nhiên nói: “Là do tim cô ấy như thủy tinh quá thôi, không cần lo lắng cho cô ấy.”
Vừa rồi Bạch Hạc vốn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy thái độ của anh họ có xu hướng rõ ràng như thế, cuối cùng cô ấy nuốt những lời muốn nói thay Giang Nguyệt xuống.
Cô có thể nhìn ra được anh họ thật sự rất thiên vị Tần Di Di.
Sự thiên vị này đã đạt đến mức đảo lộn đúng sai.
Trong lòng cô ấy cảm thấy đau lòng thay Giang Nguyệt, nhưng phần lớn là cảm thấy không đáng thay Ngu Vãn.