Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi - Thục Kỷ

Chương 336:




Sáng hôm sau, khi Giang Nguyệt ở phòng dành cho khách tỉnh dậy, phòng ngủ chính đã trống rỗng.
Lúc cô ra khỏi khách sạn, thuận miệng hỏi lễ tân một câu, biết được Tiêu Kỳ Nhiên đã đặt vé máy bay từ sáng sớm để trở về Bắc Thành.
Hắn đến vội vàng, đi cũng vội vàng.
Thậm chí cũng không biết hắn chạy tới đây là vì cái gì, rồi lại vội vã rời đi như vậy.
Nhưng mà đi rồi cũng tốt.
Nếu Tiêu Kỳ Nhiên ở lại chỗ này, không chừng sẽ còn muốn làm khó dễ cô nữa.
Biết tên khốn kiếp đó đã rời đi, Giang Nguyệt cũng không cần phải vội vã làm gì. Cô ở trong khách sạn chậm rãi ăn sáng, sau đó mới trở về công ty.
Vốn dĩ chị Trần đã chuẩn bị sẵn tinh thần như lâm đại địch, kết quả lại chỉ có một mình Giang Nguyệt trở về.
Chị Trần không khỏi kinh ngạc mà hỏi: “Tiêu tổng đâu?”
Giang Nguyệt: “Sáng sớm trở về Bắc thành, chắc là có việc gấp.”
Nghe vậy, trong lòng chị Trần thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Kỳ Nhiên bay một mạch đến đây, theo suy đoán của chị Trần, chín phần mười là đến kiểm tra tình hình hoạt động của chi nhánh.
Chi nhánh tại Hoa Thành đến nay vẫn chưa đạt được thành tích gì, sợ rằng Tiêu Kỳ Nhiên sẽ không hài lòng, chị Trần đã phải lo lắng cả đêm.
Giang Nguyệt vươn vai, xoay cổ một chút rồi nói: “Chị Trần, hôm qua chị nói bên PR của Vitaly liên lạc với chị, còn có thông tin gì khác không?”
Chị Trần hoàn hồn, gật gật đầu: “Sáng sớm nay Berry đã gửi cho chị văn kiện hợp tác rồi. Để chị đưa cho em xem.”
Berry là một người rất có mắt nhìn. Khi nhìn thấy bức ảnh kia của Giang Nguyệt, cô nàng còn có chút không thể tin tưởng người trong ảnh lại đúng là Giang Nguyệt.
Rõ ràng mắt, mũi, miệng của Giang Nguyệt đều không có thay đổi nhiều so với mấy năm trước, nhưng khí chất tổng thể lại mang lại cảm giác rất khác nhau.
Berry không có thông tin liên lạc của chị Trần, ảnh chụp cũng là thông qua đối tác khác gửi tới, mất rất nhiều công sức mới liên lạc được.
Vì biểu đạt thành ý, Berry thậm chí còn tự mình gọi điện thoại đến.
“Giang tiểu thư, mấy năm không có liên lạc, sự biến hóa của cô thật khiến cho tôi kinh ngạc!”
Tính cách Berry tương đối hướng ngoại, nói chuyện rất nhiệt tình: “Lúc trước cho rằng cô theo đuổi phong cách gợi cảm của Âu Mỹ, vẫn không thể có cơ hội hợp tác với cô, trong lòng tôi luôn cảm thấy rất hối hận.”
“Bức ảnh nghệ thuật dân quốc của cô thật sự làm cho tôi kinh diễm. Tôi chắc chắn rằng cô sẽ là đại sứ thương hiệu sáng giá nhất của chúng tôi trong năm sau!”
Giọng nói của Berry không thể trìu mến hơn: “Ngoài ra, chúng tôi cũng rất háo hức mong được gặp cô tại lễ kỷ niệm một trăm năm thương hiệu của Vitaly vào cuối tháng tới.”
Cô thể nghe ra, Vitaly rất hài lòng với trạng thái hiện tại của Giang Nguyệt, nóng lòng muốn để cô trở thành người phát ngôn thương hiệu tại châu Á của nhà bọn họ trong năm nay.
Kỳ thật Giang Nguyệt cũng rất bất ngờ, cô không nghĩ tới chỉ là chị Trần chỉ là ngẫu hứng chụp mấy tấm ảnh theo thói quen nghiệp vụ của chị, cô lại liền có thể trở thành ứng cử viên sáng giá nhất trong mắt Berry.
Theo lời của chị Trần, đây là tự mình phải tạo ra cơ hội cho mình.
Sau khi Giang Nguyệt nói chuyện điện thoại với Berry xong, liền bắt gặp ánh mắt đầy sùng bái của Tĩnh Nghi đang nhìn cô.
“Chị Giang Nguyệt quá oách rồi. Dễ dàng như vậy liền lấy được danh phận người đại diện của thương hiệu quốc tế.”
Trong ngành của họ, cơ hội là chỉ có thể gặp phải không thể cầu. Nhưng điều quan trọng nhất là khi cơ hội đến, có đủ năng lực và sự tự tin để tiếp nhận nó.
Nếu không, dù là cơ hội ngàn năm có một, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tuột khỏi tay.
Cơ hội và nỗ lực, cả hai đều không thể thiếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.