Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi - Thục Kỷ

Chương 33: Trước khi tôi chán em




“Tiêu Kỳ Nhiên, tôi…”
Tiêu Kỳ Nhiên nghe thấy giọng điệu máy móc của cô liền phiền lòng, không kiên nhẫn nhéo nhéo mi tâm:
“Chuyện gì mà nhất định phải nói bây giờ?”
Phong tình vạn chủng của cô gái này đến nhanh, đi cũng nhanh. Nó giống như mặt hàng phiên bản giới hạn, chỉ được bày bán trong một thời gian nhất định vậy.
“Ừ, nhất định phải nói ngay bây giờ.” Giang Nguyệt nghiêm túc nói:
“Tôi dự định cùng chị Trần mở một công ty quản lý, sau đó chuyển trọng tâm công việc sang công ty mới.”
Rõ ràng Giang Nguyệt nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng liền đột ngột giảm xuống. Bầu không khí ái muội khi nãy cũng tan biến.
Tiêu Kỳ Nhiên cười một tiếng, giống như nghe được trò cười: “Cô mở công ty quản lý? Muốn tự mình làm ông chủ?”
Sắc mặt Giang Nguyệt rất bình tĩnh, giống như nghe không hiểu ý tứ châm chọc trong lời nói của hắn:
“Bước tiếp theo của Giang San hẳn là phải mạ vàng cho Tần Di Di, để cho cô ấy trở thành nữ diễn viên hàng đầu trong giới, đúng không?”
Khóe miệng Tiêu Kỳ Nhiên Từ từ nhếch lên, cười lạnh nói: “Coi như cô thông minh.”
“Không có, chỉ là tương đối quen thuộc thôi.”
Giang Nguyệt khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó không có chứa bao nhiêu cảm xúc thật sự:
“Năm đó Tiêu tổng cũng bồi dưỡng tôi như vậy mà. Tôi đương nhiên phải rõ ràng rồi.”
Sắc mặt Tiêu Kỳ Nhiên càng tối đi, hắn đè nén tức giận, lạnh lùng nói: “Cô đang chơi tôi sao?”
“Tôi làm sao dám!” Giang Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn:
“Tôi chỉ cảm thấy, nếu tôi ở lại Giang San sẽ không có lợi cho sự phát triển sau này của Tần Di Di.”
Ai cũng có thể nhìn ra được, Giang Nguyệt chỉ cần còn ở Giang San một ngày, thì Tần Di Di không thể an ổn phát triển được.
Không để ý đến vẻ mặt ngày càng lạnh lùng của Tiêu Kỳ Nhiên, Giang Nguyệt tiếp tục nói:
“Tôi đã tính thử rồi. Nếu công ty quản lý này được mở, tôi có thể nhanh chóng trả lại liền cho anh hơn.”
“Trả nợ càng sớm, tôi càng có thể rời khỏi Giang San sớm.” Giọng nói của Giang Nguyệt bình tĩnh thản nhiên: “Đây chẳng phải cũng là điều Tiêu tổng muốn sao?”
Giang Nguyệt nói một câu, sắc mặt của Tiêu Kỳ Nhiên liền khó coi thêm một phần.
Gân xanh trên trán Tiêu Kỳ Nhiên hơi nổi lên, mơ hồ hiện ra cảm xúc trong lòng.
Anh uể oải nheo mắt, nhìn cô vài giây rồi đột nhiên cười khẩy.
“Trách không được vừa rồi phối hợp như vậy, thì ra là cô đã có mưu đồ từ trước.”
Hiện tại, coi như là Giang Nguyệt có ngốc hơn nữa, cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của người đàn ông này.
“Cô ghen tị vì tôi đối với Tần Di Di quá tốt đúng không?” Tiêu Kỳ Nhiên tặc lưỡi, lạnh giọng nói:
“Cũng không cần dùng thủ đoạn như vậy tranh sủng. Tôi khinh thường thủ đoạn như vậy.”
“Là anh nghĩ nhiều rồi.” Giang Nguyệt lạnh nhạt: “Nếu nói tôi có mục đích gì đó, thì chính là chuyện tôi vừa mới nói. Tôi muốn mở một công ty quản lý riêng.”
Đây là điều duy nhất Giang Nguyệt cần Tiêu Kỳ Nhiên giúp.
Bầu không khí lạnh đến cực điểm, ánh mắt người đàn ông lập tức trở nên âm lãnh, đưa tay nắm chặt cằm cô.
Rõ ràng vừa rồi mới thân mật với nhau, nhưng quan hệ của hai người vẫn luôn cứng ngắc như vậy.
Tiêu Kỳ Nhiên thô lỗ cắn môi cô, mạnh mẽ và hung hăng chiếm lấy nó. Răng và môi chạm vào nhau, Giang Nguyệt liếm sạch mùi vị của máu.
“Đau.” Cô nhịn không được than một tiếng, khóe mắt đỏ hoe.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Kỳ Nhiên thô lỗ với cô như vậy. Khác với sự tỉ mỉ và dịu dàng trước đây, chỉ còn lại chiếm đoạt, mang ý nghĩa trừng phạt mạnh mẽ.
Bàn tay to của anh nhéo eo cô, cô đau đến thở hổn hển, nhưng người đàn ông lại chặn môi cô lại.
Hơi thở của Giang Nguyệt lộn xộn, gần như ngạt thở. Gương mặt cũng bởi vì thiếu oxy mà đỏ bừng.
Nhưng người đàn ông này không hề có chút mềm lòng, đến khi Giang Nguyệt hết hơi thì mới buông cô ra.
Trong nháy mắt đạt được tự do, Giang Nguyệt ho khan, nước mắt trào ra từ khóe mắt.
“Cô đủ lông đủ cánh rồi, liền muốn tự lập công ty?”
Tiêu Kỳ Nhiên híp mắt lại, hạ thấp giọng, giọng điệu lạnh như băng: “Giang Nguyệt, nếu cô thiếu tiền như vậy, sao không tính tiền theo số lần ngủ với tôi đi.”
“Một lần một trăm triệu, làm không?”
Tiêu Kỳ Nhiên cười cười, trong lời nói không cần che dấu sự châm chọc:
“Tranh thủ lúc tôi còn chưa chán cô, cô vẫn có thể kiếm được không ít tiền đâu.”
Giang Nguyệt im lặng một lúc.
Tiêu Kỳ Nhiên cho rằng Giang Nguyệt nhất định sẽ bị những lời này chọc giận.
Nhưng hình như Giang Nguyệt chỉ suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên, cười thật tươi với Tiêu Kỳ Nhiên:
“Được, vậy phiền Tiêu tổng hãy thanh toán chi phí lần này đi!”
Lòng tự trọng?
Lần trước Tiêu Kỳ Nhiên không phải đã nói rồi sao? Giang Nguyệt cô làm gì còn cần có lòng tự trọng nữa!!!

Tiêu Kỳ Nhiên tức giận, đóng sầm cửa rời đi.
Giang Nguyệt ngồi trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu, cho đến khi điện thoại di động rung lên một cái.
Là tin nhắn thông báo của ngân hàng. Tài khoản được cộng thêm 100 triệu.
Cô nhìn chằm chằm ánh sáng trên màn hình, nhếch môi cười ra tiếng, thanh âm có chút thê lương.
Dường như cuộc sống cô bây giờ không khác gì trước đây là mấy.
Vẫn là tan vỡ, nhục nhã, không thể nhìn thấy ánh sáng.
Còn có một câu cuối cùng Tiêu Kỳ Nhiên lưu lại.
“Rẻ tiền!”

Ngày hôm sau, Giang Nguyệt vẫn vào đoàn quay phim như thường lệ.
Khi chuyên gia trang điểm trang điểm cho Giang Nguyệt, liền chú ý đến đôi môi sưng lên của cô.
“Chị bị dị ứng ạ?”
Giang Nguyệt hàm hồ gật đầu: “Ừ, gần đây có chút nóng trong người, có thể là môi bị sưng.”
Bé trợ lý rất thức thời, lập tức đưa ly nước tới.
Giang Nguyệt nói cảm ơn. Sau đó vừa uống nước vừa liếc nhìn lịch trình, phát hiện hôm nay là sinh nhật của Đoàn Dật Bác, đại thiếu gia nhà họ Đoàn.
Lúc trước Giang Nguyệt và Tiêu Kỳ Nhiên thường xuyên tham gia các bữa tiệc cùng nhau. Vì vậy cô cũng có gặp Đoàn Dật Bác mấy lần, tán gẫu vài câu.
Vì gia thế lớn nên tính cách trước giờ của Đoàn Dật Bác khá kiêu ngạo và buông thả.
Nhưng ngoại trừ việc nói chuyện quá thẳng ra, thì anh ta cũng là người không tồi.
Ở lần gặp mặt gần đây nhất, Đoàn Dật Bác liền cố ý mời cô đến dự sinh nhật trước, bảo cô phải nhớ kỹ ngày sinh nhật của anh ta.
Giang Nguyệt liếc nhìn thời gian, thầm nghĩ quay xong chắc cũng kịp đến chúc mừng.
“Tiểu Diệp, lát nữa tranh thủ thời gian chuẩn bị giúp chị một phần quà. Chị cần phải tăng quà sinh nhật cho Đoàn thiếu gia.”
Tham gia tiệc sinh nhật thì đương nhiên Giang Nguyệt không thể đi tay không rồi.
Bé trợ lý gật đầu, vỗ ngực nói: “Chị Giang Nguyệt, chị yên tâm quay phim đi. Lát nữa em sẽ đi trung tâm thương mại giúp chị chọn một món quà thật thích hợp.”
Giang Nguyệt gật đầu, trong lòng nghĩ đến một chuyện khác.
Cô đến tham gia tiệc sinh nhật của Đoàn thiếu, vậy có cần thông báo cho Tiêu Kỳ Nhiên hay không?
Quên đi! Chờ quay phim xong rồi tính sau vậy!

Trong phòng lớn nhất của một quán bar.
Trong phòng, nam nữ ngồi cùng nhau, trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Đoàn Dật Bác ngồi ở chính giữa, bị mọi người vây quanh. Trên đầu hắn còn đội một cái mũ sinh nhật kỳ quái, nhìn có chút buồn cười.
Ở một bên ghế sô pha khác, Tiêu Kỳ Nhiên vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở đó. Cô gái nhỏ bên cạnh anh thì thẹn thùng rụt rè. Cô nàng ôm chặt lấy cánh tay anh, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Với kinh nghiệm của lần trước, mọi người đều biết rằng cô gái Tiêu Kỳ Nhiên mang đến lần này là bảo vật trong lòng anh ta, không ai dám đùa giỡn.
Nhưng Đoàn Dật Bác không sợ.
Hắn đã có chút say, lảo đảo đứng lên, cầm ly rượu đi đến bên cạnh Tiêu Kỳ Nhiên, cúi người nhìn khuôn mặt cô gái bên cạnh anh.
Cô bé trắng trẻo, sạch sẽ, trông còn rất trẻ, đôi mắt giống như thỏ, khiến người ta dễ dàng yêu thích.
Nhưng, cô nàng không phải Giang Nguyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.