“Đá quý trên vòng cổ này rất cao cấp. Chất lượng này cũng phải là kim cương mới do khoáng sản tự nhiên sản xuất.”
Chị Trần sờ sờ cằm, càng nhìn càng cảm thấy không đơn giản: “Hơn nữa cái này không giống như là hàng sản xuất ra thị trường. Nó giống như là…”
“Đặt riêng?”
Chị Trần nghiêm túc gật đầu: “Chắc là do hoàng gia bên Châu Âu đặt làm riêng.”
Nói một cách đơn giản, đồ trang sức trên cổ Giang Nguyệt là thứ chỉ có các quý tộc hoàng gia mới có quyền mang. Giá trị của nó không thể ước tính được.
Giang Nguyệt nghe xong không nói gì.
Thật ra lúc ở trên xe, cô đã mơ hồ có thể cảm giác được vòng cổ này rất quý giá.
Chỉ là giờ nghe chị Trần nói như vậy, trong lòng cô lại càng khác thường nói không nên lời.
Luôn cảm thấy chiếc vòng cổ trên người nặng trịch.
…
Ăn cơm tối xong, Hi Hi ôm chị Trần, hai mẹ con ngồi trên sô pha xem TV, Giang Nguyệt mặc áo khoác cầm điện thoại đi ra ban công.
Bầu trời đêm mùa đông ở Bắc Thành rất đẹp, có một vầng trăng sáng treo trên bầu trời xanh thẫm.
Hầu như không có mây.
Giang Nguyệt kéo cổ áo khoác để ngăn gió lạnh thổi vào. Cô nhìn xuống danh sách liên lạc trên màn hình điện thoại, có quá nhiều lời muốn hỏi anh.
Nhưng nếu thật sự gọi được, lại muốn nói cái gì đây?
Cảm ơn Tiêu Kỳ Nhiên vì món quà của anh?
Hoặc hỏi anh lý do vì sao lại tặng món quà này cho cô? Cô không thể nghĩ ra câu trả lời mà anh sẽ cho cô.
Ngay khi Giang Nguyệt định buông tha, bỗng nhiên điện thoại rung lên, tiếng chuông chấn động khiến cô hoàn hồn, là một dãy số xa lạ.
Cô bắt máy, là giọng nói của Tần Di Di: “Xin chào, chị Giang Nguyệt ạ?” .
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||
Giang Nguyệt ngữ khí bình thản, không có gợn sóng: “Tìm tôi có việc gì?”
“Chị Giang Nguyệt, chúc mừng năm mới.” Giọng nói của Tần Di Di trong trẻo: “Chị đang cùng người nhà ăn tết sao?”
Giang Nguyệt không có tâm tư gì nói nhảm với cô ta, mặt không chút thay đổi nói: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
Thấy Giang Nguyệt thật sự lạnh lùng cứng rắn, Tần Di Di cũng không tiếp tục giả bộ nhiệt tình nữa, đi thẳng vào vấn đề:
“Hôm nay A Nhiên phải ra nước ngoài, chị…”
“Tôi không đi cùng anh ta.” Giang Nguyệt đoán được Tần Di Di đang thăm dò cái gì, rất không kiên nhẫn trả lời một câu:
“Bây giờ tôi đang ở nhà chị Trần ăn tết, cho nên không rõ ràng hành trình của Tiêu tổng.”
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, dường như đang suy đoán tính xác thực trong lời nói của Giang Nguyệt.
Đúng lúc này, không biết là ai bắn pháo hoa, một tiếng “Bùm” vang lên, những ánh sáng rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm.
Hết cái này đến cái khác, bầu trời đêm vốn yên tĩnh lúc này trở nên có chút ồn ào.