Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Chương 14: Kẹo dâu




Tấm hình này đã được chụp nhiều năm trước.
Tuy có lớp tráng bảo vệ nhưng vẫn không tránh được có hơi ố vàng. Người phụ nữ trong tấm ảnh để kiểu tóc uốn lọn thịnh hành mười mấy năm trước, cô ấy mặc một chiếc đầm trắng tinh, nét mặt thanh lệ, ngũ quan nhu hòa, xinh đẹp y như mấy minh tinh xuất hiện trên phim ảnh mấy năm về trước.
Cậu bé trong lòng cô ấy cũng rất đáng yêu, nhưng hình như trước khi chụp hình vừa khóc xong nên dôi mắt ửng hồng long lanh nước, cậu bé ôm chặt cổ người phụ nữ, ra chiều đáng thương nhìn thẳng vào máy ảnh.
Ngô Anh Hoa nhìn đăm chiêu một hồi lâu cũng không nhận ra hai người này là ai, bà lại nhìn thử bên trong phong thư, ngoại trừ tấm ảnh này thì không còn gì khác. Bà đang tò mò thì Du Trạc đã rửa tay xong, vừa ra ngoài, nhìn thấy thứ bà đang cầm trên tay liền la to: "Mẹ đang làm gì vậy! Đừng có lục lọi đồ của con chứ!"
Ngô Anh Hoa đã quá quen thuộc với phản ứng này của cậu, hỏi: "Ảnh của ai vậy?"
Du Trạc đi hai ba bước tới giật lấy tấm ảnh và phong thư, tức giận nói: "Của người ta!" Cậu nhét tấm ảnh vào phong thư, trên đầu như muốn bốc khói: "Sau này đừng có lục balo của con nữa!"
Ngô Anh Hoa bị thái độ này của cậu chọc tức: "Ai lục balo của con? Tại con không đóng kỹ nên nó rơi ra chứ bộ! Mà mẹ có lục thì sao? Mẹ là mẹ của con! Con chui ra từ bụng mẹ đấy, trên người con có thứ gì không phải là của mẹ cho không?"
Du Trạc lớn tiếng: "Vậy mẹ nhét con lại vào đó đi! Mẹ có được con đồng ý chưa mà sinh con ra?"
Du Trình vừa tan tầm về, mở cửa ra là đã chứng kiến màn cãi nhau này: "Ở bên ngoài còn nghe thấy giọng của hai mẹ con đó, đang làm gì vậy? So coi ai giọng to hơn à?"
Ông đi tới đánh lên gáy Du Trạc một cái, "Không biết lớn nhỏ gì hết, còn lớn tiếng với mẹ con nữa." Ông quay sang nói với Ngô Anh Hoa, "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn cãi nhau với con trai."
Ngô Anh Hoa cười lạnh: "Bây giờ nó trưởng thành rồi, cánh cứng cáp rồi, có người mẹ như tôi đây hay không cũng không quan trọng nữa."
Du Trạc càng nghe càng bực bội, cảm thấy phụ nữ trung niên đang vào thời kì mãn kinh đúng là không thể nào nói lý nổi, rõ ràng là bà sai trước mà chỉ cần một câu "Mẹ là mẹ của con" là có thể chiến thế thượng phong, chẳng lẽ là trẻ con thì không có nhân quyền à?
Du Trạc xông vào phòng ngủ, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại, khóa trái cửa.
Lần này thì cậu đã chọc giận Ngô Anh Hoa thật sự: "Con còn dám làm mình làm mảy với mẹ hả? Du Trạc! Con ra đây cho mẹ! Hôm nay mẹ phải tính sổ với con mới được, chìa khóa đâu? Chìa khóa phòng nó đâu rồi, mở cửa cho em!"
Du Trình kéo bà lại khuyên nhủ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi mà trong nhà đã gà bay chó chạy, Thích Ánh đi lấy chén đũa ra mới phát hiện hình như mợ đang nổi giận thì phải.
Du Trạc đang đến độ tuổi phản nghịch, chọc giận ba mẹ không biết bao nhiêu lần rồi.
Du Trình nhỏ nhẹ khuyên nhủ cả buổi, cuối cùng Ngô Anh Hoa cũng không lớn tiếng mắng chửi nữa, ngồi xuống ghế sofa lau nước mắt. Con trai vừa trưởng thành được tí xíu là không nghe lời mẹ nữa, lúc sinh nó ra mình còn xém chét, mén tí nữa vỡ cả bàng quang, vậy mà chưa kịp hưởng phúc của nó đã bị nó ghét bỏ vậy rồi, chỉ là mở balo ra thôi mà đã đối xử với bà như vậy, sau này kết hôn rồi có phải sẽ đuổi bà ra khỏi nhà luôn không.
Huống chi bà cũng có mở balo ra đâu!
Đúng là ấm ức không chịu nổi.
Du Trạc tuy khóa trái cửa nhưng vẫn nghe tiếng Ngô Anh Hoa đang khóc lóc kể lể ở bên ngoài, cậu tức đến mức đấm lên giường một phát. Mắt thấy phong thư bị cậu ném lên giường lúc nãy, quả thật hận không thể xé cái tấm hình đó thành hai.
Cậu hung hăng nghĩ, mẹ nó đều là tại Quý Nhượng!
Nhưng cậu đã nhận lời giúp người kia nên đành phải cầm phong thư lên nhét vào balo.
Hơn tám giờ, có ai đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng, nghe tiếng gõ kia cũng biết là Thích Ánh. Du Trạc mở hé cửa, Thích Ánh đứng ngoài hành lang chuyền tô cơm còn nóng hổi cho cậu.
Du Trạc mấp máy môi: "Mẹ em đâu?"
Thích Ánh yên lặng trả lời: "Ngủ rồi."
Thật ra là bà vẫn chưa ngủ, đồ ăn là do Ngô Anh Hoa hâm nóng lại rồi nhờ cô bưng lên giùm.
Bụng Du Trạc đã kêu réo nãy giờ, cậu cũng chẳng làm khó mình nữa, cầm lấy tô ăn ngấu nghiến. Du Trình chạy qua ngó thử vài lần rồi trở về phòng nói với Ngô Anh Hoa: "Em xem để con trai đói đến mức nào rồi kìa, thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn, bài tập cũng nhiều nữa."
Ngô Anh Hoa nằm trên giường xem tin tức, đã mấy tiếng trôi qua rồi nên cơn giận cũng dần tiêu tan, bà chỉ hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Sáng hôm sau, Ngô Anh Hoa vẫn như thường lệ gọi Du Trạc dậy.
Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong.
Du Trạc có hơi không được tự nhiên, mới sáng sớm mẹ đã nấu mì trứng và cà chua cho cậu, trước khi đi còn chào bà: "Mẹ, con đi học đây."
"Có cầm thẻ xe buýt chưa? Còn chìa khóa nữa? Con chờ xíu đã, chỉnh lại cổ áo đi kìa."
Bà vẫn cằn nhằn liên miên như mọi hôm, không hề thay đổi gì cả.
Có mẹ con nào mà chỉ sau một đêm liền kết thù đâu chứ.
Lên xe buýt, Du Trạc nhanh chóng quên đi chuyện khôi hài tối hôm qua, bắt đầu suy nghĩ cách chuyển phong thư này đến tay Quý Nhượng.
Cách dễ dàng nhất đương nhiên là để Thích Ánh đi chuyển giúp mình, nhưng cậu sao có thể để chị mình chủ động đi gặp Quý Nhượng chứ!
Chuyện nguy hiểm thì chính mình phải tự ra tay mới được.
Ai, sớm biết phiền phức thế này thì hôm qua cậu đã không nhận phong thư này rồi.
Đúng là bị sắc đẹp quyến rũ đến mê muội mà.
Suy nghĩ một mạch, Du Trạc cảm thấy phương án ổn nhất chính là lén lút gửi đi, miễn sao tránh tiếp xúc chính diện với Quý Nhượng là được, dù sao thì hôm qua cậu cũng vừa xảy ra xung đột với đám Khuất Đại Tráng xong.
Du Trạc lập tức gửi tin nhắn cho Dương Tâm Viễn, hỏi cậu ta xem có nghe ngóng được lớp 9 khối mười một hôm nay có học thể dục hay không. Đã vậy còn ra vẻ uy hiếp, nếu tin tức sai thì cậu sẽ canh lúc cậu ta ngủ say để hack tài khoản QQ của cậu ta, xóa hết mấy nhóm QQ mà cậu ta đang tham gia.
Dương Tâm Viễn bị dọa nhanh chóng gửi thời khóa biểu của lớp 9 qua cho cậu.
Đúng là có tiết thể dục, tiết thứ ba vào buổi sáng.
Du Trạc tràn đầy tự tin.
Sau khi tới trường, Thích Ánh và cậu tách ra. Vào lớp, phần lớn bạn học đã có mặt đông đủ, có vài người đang nói chuyện phiếm, một số thì ngồi đọc sách hoặc làm bài tập, cô đặt balo xuống, đang bỏ sách vào hộc bàn thì đụng phải thứ gì đó.
Thích Ánh thò tay vào sờ thử, chạm phải một chiếc hộp mát lạnh.
Cô tò mò lấy ra xem, là hộp đựng bánh ngọt mousse xoài và matcha.
Không biết được bỏ vào đây từ lúc nào, bên ngoài hộp còn đọng lại dòng nước chảy mang theo hương mát lạnh.
Cô bưng hộp lên chớp mắt ngắm nhìn, khóe môi ngọt ngào cười rộ lên đầy hạnh phúc.
...
Tiết thứ hai vừa tan, Du Trạc giả vờ đi vệ sinh rồi nhanh chân chạy đến dãy phòng học của khối mười một, lúc chạy qua lớp 9, nhìn thấy trong phòng học hầu như không còn mấy người, chỉ có vài ba học sinh vẫn đang thu dọn đồ đạc, có vẻ như sắp đi rồi.
Cậu biết rõ Quý Nhượng ngồi ở hàng cuối cùng gần cửa sổ.
Đợi học sinh cuối cùng vừa ra khỏi lớp, cậu lập tức cúi lưng như con mèo rón rén tiến vào từ cửa sau, đi thẳng đến chỗ ngồi của Quý Nhượng.
Trên bàn học trống trơn không có bất kì sách vở gì, trong hộc bàn cũng tương tự như vậy. Cậu móc phong thư từ trong túi quần ra, cẩn thận nhét vào hộc bàn.
Hoàn thành xong việc lớn, cậu mỉm cười đầy sảng khoái, quay người định đi ra ngoài.
Chợt cậu ngẩng đầu lên, có hai nữ sinh đang nắm tay nhau đứng ở cửa sau, trợn mắt nhìn cậu.
Du Trạc nhanh chân bỏ chạy, lúc chạy còn không quên lấy tay che mặt.
Cho tới trưa, Nhất trung Hải Thành lan truyền tin đồn khắp nơi, có nam sinh lén lút gửi thư tình cho Quý Nhượng, là một học sinh mới khối mười.
Du Trạc:...
Trong phòng học lớp 9, Quý Nhượng một thân mồ hôi vừa học xong tiết thể dục ngồi ở chỗ của mình, hai chân bắt chéo, ánh mắt phức tạp nhìn phong thư ở trên bàn.
Mấy con mắt xung quanh trừng lớn, Khuất Đại Tráng cung kính thốt lên: "Nhượng ca, mau mở ra xem đi! Em chưa từng nhận được thư tỏ tình của con trai, không biết trong đó viết gì nhỉ?"
Lưu Hải Dương đạp cậu ta một cước: "Con mẹ nó, ngay cả thư tình của con gái mày cũng đã nhận được đâu!"
Quý Nhượng cười nhạo, cầm phong thư lên, vốn định thẳng tay xé bỏ, nhưng lúc chạm vào lại cảm thấy kỳ quái, không giống lá thư cho lắm.
Anh tùy ý mở ra, liếc mắt nhìn vào bên trong.
Sau khi thấy rõ trong đó là thứ gì, vẻ mặt vốn không thèm đếm xỉa tới chợt thay đổi.
Những người xung quanh đồng loạt rùng mình.
Sắc mặt Quý Nhượng u ám, môi mỏng kéo căng thành một đường, anh nắm chặt phong thư kia trong tay, không nói một lời đi ra khỏi lớp.
Thích Ánh vừa mới đi tới đầu cầu thang đã nhìn thấy Quý Nhượng đi ra ngoài từ cửa sau rồi nhanh chân chạy lên lầu. Chân anh dài nên bước chân cũng lớn, chỉ cần một bước đã vượt qua hai bậc thang, Thích Ánh không thể giống anh, phải chạy chậm theo mới có thể đuổi kịp.
Chạy thẳng đến ba tầng lầu, cô mệt đến mức thở hồng hộc.
Quý Nhượng không phải là không biết sau lưng có người đi theo mình, ban đầu còn tưởng người đó cũng có việc cần lên lầu nên không thèm để ý tới. Trên đường đi lên sân thượng, thanh âm thở gấp kia vẫn theo sát sau lưng anh, anh không kiên nhẫn xoay người lại, giật mình nhìn thấy Thích Ánh cách mình vài bước ở phía sau, đang mệt gần chết vịn tay vào lan can.
Đồng tử của anh thoáng mở to, ngón tay khẽ siết chặt phong thư, lạnh giọng hỏi: "Chạy theo ông đây làm gì?"
Đôi mắt Thích Ánh trông mong nhìn anh, thật sự là sắp tủi thân chết rồi.
Cô cũng không muốn chạy theo anh nhiều tầng lầu như vậy, chỉ tại cô không thể nào đuổi kịp anh, mà muốn gọi anh cũng không cách nào gọi được.
Tiếng chuông vào học chói tai vang lên, Quý Nhượng nhíu mày nói: "Về lớp đi."
Thích Ánh bình tĩnh lại vài giây, cuối cùng cũng không thở gấp nữa, thả tay khỏi lan can đi lên lầu.
Quý Nhượng cắn răng: "Nói cậu về lớp đi, có nghe không!"
Thích Ánh đứng dưới anh một bậc, hơi ngửa đầu lên. Cô vẫn đang thở hổn hển, bờ môi mềm mại hồng hào. Không biết có phải vì cô chạy vội đổ mồ hôi hay không mà Quý Nhượng có cảm giác như mùi hương dâu tây nhàn nhạt trên người cô nay càng đậm hơn.
Khiến trong lòng anh đứng ngồi không yên.
Thích Ánh vươn tay về phía anh.
Trong lòng bàn tay của cô là một viên kẹo dâu.
Trái tim anh đập thình thịch hai tiếng, giống như hàng ngàn bộ trống đánh liên hồi, để lại dư âm vẫn đang quanh quẩn khắp người anh.
Phải hơn mấy giây sau anh mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cậu đi theo tôi chỉ để cho tôi cái này à?"
Cô nghiêng đầu cười ngọt ngào với anh, đôi mắt long lanh như đang nói: Đúng vậy.
Quý Nhượng nhìn chằm chằm vào viên kẹo dâu kia.
Bởi vì lòng bàn tay của cô rất ấm nên viên kẹo đã tan chảy chút ít, mùi hương dâu tây ngòn ngọt thoang thoảng trong không khí.
Anh thấp giọng nói: "Ông đây không thích ăn kẹo."
Giữa lòng bàn tay trắng nõn của cô ẩn hiện vết hồng nhạt nhẹ nhàng, ngón tay thon vừa trắng lại vừa mịn, anh còn có thể nhìn thấy cả đường vân tay nho nhỏ trên đầu ngón tay của cô.
Một lúc sau anh mới vươn tay ra, cầm lấy viên kẹo đó, xé mở vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng.
Ngọt muốn chết.
Nhưng không hiểu sao lại giúp tâm tình tàn bạo của anh bình tĩnh lại.
Thích Ánh thấy anh ăn hết kẹo, ánh mắt vui vẻ cong cong, chợt nhìn xuống đồng hồ mới phát hiện ra đã đến giờ vào lớp, cô há to miệng, nhanh chóng vẫy tay với anh rồi quay đầu bỏ chạy.
Quý Nhượng gọi với theo: "Chạy chậm thôi!"
Tiếng bước chân bịch bịch bịch rất nhanh biến mất ở góc cua hành lang, xung quanh yên tĩnh chỉ còn tiếng anh đang nhai kẹo.
Cửa thông với sân thượng đã bị khóa lại, chỉ là anh đã sớm đúc một chiếc chìa khóa sơ cua dành riêng cho mình. Mở khóa ra, cơn gió mát lạnh phả vào mặt anh.
Quý Nhượng ăn xong viên kẹo dâu, đầu lưỡi lại lướt qua một vòng trong miệng, sau đó lấy điện thoại ra, bình tĩnh gọi cho Quý Thiên.
Rất nhanh đã có người bắt máy, Quý Thiên còn chưa kịp nói gì thì anh đã lạnh nhạt hỏi: "Chị có ý gì?"
Quý Thiên im lặng mấy giây mới nói: "Tấm hình kia luôn được cất kỹ trong bóp tiền của chú Hai."
Quý Nhượng xùy một tiếng bật cười, mỉa mai hỏi lại: "Vậy thì sao? Chị muốn chứng minh điều gì? Ông ta nhớ tình xưa à? Có phải ông ta áy náy rồi không?"
Quý Thiên lên tiếng: "Em đừng nổi giận với chị, em tưởng chị muốn gánh nhiệm vụ nói với em mấy lời này à? Chỉ là trong nhà chỉ có chị mới có thể gọi điện cho em nên biết làm sao được, phải không? Em không trở về cũng được, chị sẽ nói với mọi người là em chặn số chị rồi."
Quý Nhượng nhàn nhạt nói: "Cúp máy đây."
Quý Thiên thoáng im lặng, rốt cuộc vẫn nhịn không được, tranh thủ mấy giây cuối cùng trước khi anh tắt máy liền gọi: "A Nhượng, hôm qua ông nội lại hôn mê, lúc vào phòng cấp cứu còn gọi tên em nữa."
Ở đầu dây bên kia lặng im một khoảng dài, lâu đến mức Quý Thiên còn tưởng anh đã cúp máy rồi. Cô ấy thử thăm dò gọi: "A Nhượng?"
Hơn mấy giây, cô ấy mới nghe thấy giọng nói giễu cợt ở bên kia điện thoại: "Chị quên rồi à? Là ông ấy không nhận em." Anh trầm thấp cười một tiếng: "Là nhà họ Quý mấy người không chấp nhận kẻ sát nhân này."
Trong điện thoại tiếng hít thở trở nên ồn ồn. Quý Thiên hít sâu mấy hơi, thấp giọng nói: "Không có ai nghĩ em..."
Lời còn chưa nói xong đã bị Quý Nhượng không kiên nhẫn lạnh giọng cắt ngang: "Được rồi, đừng có nói mấy chuyện này làm phiền ông đây nữa."
Anh cúp điện thoại.
Hương dâu tây trong miệng đã phai nhạt đi nhiều, cảm xúc thô bạo trong lòng vốn đã được đè nén nay lại nổi bùng lên. Như thể trong lòng có gai nhọn xé nát lục phủ ngũ tạng của anh từ trên xuống dưới.
Anh vịn tay vào lan can từ từ ngồi xổm xuống, những cơn gió mạnh trên sân thượng thổi qua, cuốn đồng phục rộng thùng thình của anh lay động theo, giọng nói của anh trầm thấp, như thể đang tự nói với chính mình: "Chờ một chút, chờ một chút là không sao nữa."
Phòng học dưới lầu vang lên tiếng đọc bài chậm rãi.
Thật lâu sau, anh đứng dậy.
Những thống khổ cùng tàn bạo đã được giấu kín dưới đáy mắt, chỉ còn lại sự lãnh đạm hờ hững.
Hành lang bên ngoài dãy phòng học vắng người vì đã vào lớp được hơn hai mươi phút, anh cũng không thèm hô báo cáo, cứ thế đi thẳng vào lớp bằng cửa sau. Giáo viên đứng trên bục giảng tức giận, "Quý Nhượng! Không muốn học thì đừng vào lớp! Ảnh hưởng các bạn khác nghe giảng!"
Anh ngoảnh mặt làm ngơ, không nói một lời đi về chỗ ngồi của mình, lấy cuốn sách toán lớp 10 trong balo ra.
Anh vuốt thẳng góc tấm hình luôn nắm trong tay, kẹp vào giữa trang sách.
Đúng lúc ở ngay trang giấy kia, có hình vẽ cô gái nhỏ với mái tóc đuôi ngựa bên cạnh quả dâu tây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.