Translator: Nguyetmai
"Chúc mừng ngươi đã dùng năm nghìn lượng bạc mua một gốc Thủy Cẩm Lan, đây là cây Thủy Cẩm Lan đắt nhất trong lịch sử từ trước đến nay." Mộc Hàn Yên sảng khoái nói, nhìn Nguyên Thiên Ba bằng ánh mắt rõ ràng như đang nhìn một tên ngốc.
"Cái gì, Thủy Cẩm Lan." Người xem ở xung quanh đều ngẩn người ra.
Đừng chỉ thấy Thủy Cẩm Lan và Hỏa Cẩm Lan khác nhau ở cái tên, hiệu quả sử dụng còn khác nhau xa đến mười vạn tám nghìn dặm. Thủy Cẩm Lan cũng có chút tác dụng làm sạch phổi, thanh nhiệt từ bên trong, nghe đồn nghiền thành bột còn có thể trị được trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp, nhưng chút hiệu quả sử dụng đó có thể so sánh với một cây Hỏa Cẩm Lan, chỉ cần dùng một liều là công lực đã tương đương với tu luyện mười năm sao? Cứ cho là lời đồn hơi khoa trương, nhưng ít nhất cũng phải có hiệu quả tương đương hai đến ba năm chứ.
Nhìn cây lan đỏ rực như nhung trước mắt và cây Thủy Cẩm Lan khác nhau hoàn toàn mà, thậm chí có người còn nghi ngờ Mộc Hàn Yên muốn kích động Nguyên Thiên Ba nên mới cố ý chỉ hươu thành ngựa.
"Mộc Hàn Yên, mắt ngươi bị mù rồi à? Hỏa Cẩm Lan và Thủy Cẩm Lan có màu sắc gì cũng không phân biệt được sao! Cho dù bị ta mua mất Hỏa Cẩm Lan, trong lòng ngươi thấy không phục thì cũng không nên ăn nói vớ vẩn như vậy chứ." Sau khi ngây người mất vài giây, Nguyên Thiên Ba bỗng ha ha cười lớn mà nói.
"Nếu như ngươi không tin thì hãy cắt nó ra mà xem cho kỹ là được rồi." Mộc Hàn Yên nói một cách khinh bỉ.
Nàng tin tưởng sự phán đoán của mình, càng tin tưởng sự phán đoán của Tinh Huyễn Thiên Cơ. Nàng dám khẳng định cây hoa lan trước mặt chỉ giống hệt với Hỏa Cẩm Lan về vẻ bề ngoài mà thôi, chứ bên trong tuyệt đối không giống.
"Hừ, xem thì xem, lần này ta để cho người thua một cách tâm phục khẩu phục." Nguyên Thiên Ba bị Mộc Hàn Nhiên chèn ép hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để giễu võ giương oai, hắn ta cầm một con dao nhỏ rạch một đường lên cây Thủy Cẩm Lan.
Lưỡi sao sắc bén, cành hoa lan đỏ rực bị phá vỡ từ bên trong.
Nụ cười đắc ý của Nguyên Thiên Ba dừng lại trên gương mặt cứng đờ, trên mặt những người khác cũng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.
Bên trong rễ cây hoa lan đỏ rực lại là một chất dịch màu trắng, thoạt nhìn vô cùng trong suốt, như giọt sương sớm mai đọng trên lá. Phải biết rằng Hỏa Cẩm Lan không chỉ có vẻ bề ngoài đỏ tươi mà thậm chí bên trong còn đỏ rực hơn, dịch lỏng đỏ như nham thạch của núi lửa.
Kẻ mù cũng nhận ra đây rõ ràng là một cây Thủy Cẩm Lan có vẻ ngoài của Hỏa Cẩm Lan.
"Làm sao có thể, làm sao có thể, rõ ràng là Hỏa Cẩm Lan, sao lại biến thành Thủy Cẩm Lan được?" Biểu hiện của Nguyên Thiên Ba nhìn vô cùng khó coi, vừa kinh ngạc lại vừa khó chịu, đến thở thôi cũng vô cùng khó khăn. Bộ dạng hắn ta như một con gà bị đâm vào cổ, đau đớn đến mức như trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp đều phát tác cùng một lúc.
"Xa Hạng, ngươi cố tình chơi xấu ta!" Nguyên Thiên Ba hùng hổ xông đến tát cho Xa Hạng một bạt tai.
Đây là trường đấu giá Nam Mộc, sao có thể để hắn ta tùy tiện đánh người. Người quản lý vừa quay người đã đứng trước mặt hắn ta, giơ tay lên đẩy hắn ta lùi về phía sau hai bước.
"Các người là đồng bọn của nhau, cố ý dùng Hỏa Cẩm Lan giả để lừa ta, ta... ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu, ta phải nói với tổ phụ đại nhân để ông ấy lấy lại công bằng cho ta." Nguyên Thiên Ba tức giận đến phát điên lên mà chửi mắng.
"Nguyên Thiên Ba, rốt cuộc ngươi có não không vậy? Vừa rồi là ai nói không cần giám định, bây giờ mua phải đồ giả rồi còn trách được ai? Còn nữa, trừ phi cắt nó ra, ai có thể nhận ra được cây Hỏa Cẩm Lan này là thật hay là giả, ngươi đổ oan cho Xa Hạng cái gì chứ?" Mộc Hàn Yên không nhịn được nữa mà lên tiếng.
Thực lực của Nguyên gia thực sự không hề yếu, đặc biệt còn có chút danh tiếng trong thương hội, nếu như xác định được trường đấu giá Nam Mộc và Xa Hạng liên thủ với nhau để âm mưu hại hắn ta, e rằng sẽ bất lợi cho trường đấu giá Nam Mộc. Lúc này trường đấu giá Nam Mộc vẫn còn nhỏ yếu, không chịu được quá nhiều sóng gió.
Mộc Hàn Yên ân oán rõ ràng, không muốn vì bản thân mình mà hủy hoại tâm huyết và hy vọng của Mộc Nam. Đồng thời nàng cũng muốn giúp Xa Hạng một tay, với thân phận của hắn càng không thể chống đỡ được cơn phẫn nộ của Nguyên Thiên Ba.