Translator: Nguyetmai
Hoa Nguyệt và Tư Dung đều là người có tình có nghĩa. Vì muốn chăm sóc cho nội tổ mẫu đau ốm quanh năm, nên Hoa Nguyệt mới tới phủ Thành chủ nhận chức. Hoàn cảnh của Tư Dung thì phức tạp hơn một chút, hắn có một vị hôn thê được đính ước từ lâu, nhưng sau đó vị hôn thê này lại mắc bệnh nặng, cần có Thanh Trúc Đằng làm thuốc dẫn, hơn nữa năm nào cũng cần đến. Nhà vị hôn thê chẳng giàu có gì, đã bỏ ra không ít tiền để chữa bệnh cho nàng ấy, sau đó thật sự không thể chống đỡ nổi nữa, bọn họ liền nói phải ra ngoài có việc nên nhờ Tư Dung chăm sóc nàng ấy một thời gian. Kết quả là một đi không trở lại, chuyển nhà đi chỗ khác, hoàn toàn vứt bỏ vị hôn thê nhỏ của Tư Dung. Từ đó trở đi, Tư Dung không hề rời bỏ mà gắng hết sức chăm sóc cho vị hôn thê nhỏ của mình.
Về sau thanh danh của hai người này đều vô cùng hiển hách, chỉ có điều ở kiếp trước dù là ban đầu hay về sau, nàng đều chưa từng giao thiệp với bọn họ.
Kiếp này nàng muốn hai người đó làm việc cho mình!
Kế sách đối phó với Triệu Tứ tiểu thư, nàng không muốn làm qua loa đại khái, cũng không muốn đệ đệ Hàn Phong hay mẫu thân ra tay giải quyết giúp nàng. Nàng muốn tự mình giải quyết chuyện này. Kiếp trước nàng quá mềm lòng, ít nhiều gì cũng suy nghĩ tới sự trong sạch của Triệu Tứ tiểu thư, kết quả lại mang đến phiền phức cho phụ thân. Kiếp này… Ánh mắt của Mộc Hàn Yên lạnh như băng, nàng đã không còn là kẻ vô dụng ngu xuẩn, ngây thơ quá mức như xưa nữa. Nếu Triệu Tứ tiểu thư muốn lấy sự trong sạch của nàng ta ra để tính kế nàng, chứng tỏ nữ nhân này vốn chẳng để ý tới thanh danh, vậy nàng cần gì phải lo lắng thay cho thanh danh của nàng ta chứ?
Mộc Hàn Yên khẽ cười lạnh một tiếng, nàng đã từng chết một lần, từng đánh mất quá nhiều thứ, nhưng bây giờ nàng đã sống lại rồi, niết bàn trùng sinh từ trong biển lửa. Nàng đã không còn ngờ nghệch vô tri như kiếp trước, sẽ không để kẻ khác tính kế sỉ nhục ngay từ đầu như kiếp trước! Kiếp này, kẻ nào dám sỉ nhục nàng, vậy thì… cứ chờ mà xem, nàng sẽ cho những kẻ đó hưởng thụ thật tốt sự "báo đáp" của nàng. Giờ phút này, nỗi oán hận trong mắt Mộc Hàn Yên hệt như hàn băng ngàn năm, như muốn đoạt hồn người khác.
Việt Phàm Linh triệu tập các thị vệ trong phủ Thành chủ tới rất nhanh. Tuy Mộc Duệ An rất lạnh nhạt đối với Mộc Hàn Yên, nhưng lại vô cùng yêu chiều Việt Phàm Linh, bà chính là muốn gì được nấy. Mà thực lực và trí tuệ của bản thân Việt Phàm Linh cũng có thừa, ở trong thành, bà cũng có tiếng tăm lừng lẫy, chứ không phải là đóa hoa nhỏ cần dựa vào đàn ông để tồn tại. Nói cách khác, nếu Mộc Duệ An không ở đây, Việt Phàm Linh hoàn toàn có thể đưa ra mệnh lệnh thay cho Thành chủ. Thế nên, Việt Phàm Linh có thể nhanh chóng triệu tập các thị vệ của phủ Thành chủ như vậy cũng chẳng có gì lạ.
"Hàn Yên, con tự chọn ra mấy người làm thị vệ bên mình đi." Việt Phàm Linh bước vào phòng, vui vẻ nói với Mộc Hàn Yên. Trước kia, Mộc Hàn Yên luôn bướng bỉnh học theo Mộc Hàn Phong, chuyện gì cũng tự mình làm, thực lực không đủ cũng không mang người theo, có lúc bị chịu thiệt mà bà cũng chẳng biết. Hiện giờ Hàn Yên đột nhiên nghĩ thông suốt, muốn dẫn thị vệ theo, đương nhiên là Việt Phàm Linh vui mừng khôn xiết. Có điều, bà không cảm thấy mắt nhìn của Mộc Hàn Yên tinh tường, thế nên bà định bụng đợi Hàn Yên chọn xong vài người sẽ chọn thêm cho nàng mấy người thực lực cao cường đáng tin cậy.
Mộc Hàn Yên đứng dậy, chậm rãi đi cùng Việt Phàm Linh ra sân. Nhìn mấy chục người đứng đông nghịt trong sân, trong lòng Mộc Hàn Yên hiểu rõ, bề ngoài thì những người này có vẻ cung kính nàng, nhưng thực tế có rất nhiều kẻ coi thường nàng.
Nàng cười thầm trong lòng, đúng thế, bản thân mình trong kiếp trước quả thật là một kẻ lêu lổng vô dụng, tùy hứng làm bậy, nóng nảy bốc đồng. Nàng luôn cảm thấy có một người phụ thân là Thành chủ thì có thể tung hoành ngang dọc trong thành, mặc dù chưa làm chuyện ác gì, nhưng thực sự là không hề được người khác hoan nghênh. Chỉ có điều phụ thân nàng là Thành chủ, cho nên dù những người này có dị nghị thì cũng không dám nói ra.