Translator: Nguyetmai
Mà Mộc Hàn Yên và Mộc Hàn Phong lại là kết tinh ưu điểm của hai người bọn họ, đương nhiên càng tuấn tú và xinh đẹp hơn. Tướng mạo của Mộc Hàn Phong anh tuấn khỏi phải nói, hắn bình tĩnh chín chắn, thông minh và có chủ kiến, luôn mang một vẻ quyến rũ khó diễn tả thành lời. Còn Mộc Hàn Yên đã cải trang là nam từ nhỏ, đương nhiên tướng mạo cũng không cần phải bàn cãi, điểm duy nhất khác với Mộc Hàn Phong là nàng có một nốt ruồi son giữa hai lông mày, càng tô điểm thêm cho dung nhan tuyệt thế vô song của nàng.
Trong mắt người ngoài, dung mạo của hai người bọn họ chẳng khác nhau là mấy, thế nhưng nội tâm của bọn họ lại khác xa một vạn tám nghìn dặm. Mộc Hàn Phong phong độ ngời ngời, thực lực bất phàm, đã trở thành kiếm sĩ cấp năm, là một nhân tài kiệt xuất trong thời đại này, rất được các nữ tử yêu thích. Còn Mộc Hàn Yên lại bị coi là hoa thêu trên gấm, lêu lổng, vô dụng, bốc đồng, là kẻ ngu xuẩn chẳng biết gì, chỉ biết sống dưới sự che chở của gia tộc. Trong mắt người đời, Mộc Hàn Phong luôn coi thường vị đại ca bất tài vô dụng này của hắn, chế nhạo khiêu khích còn là nhẹ, có lúc hắn còn trực tiếp gây khó dễ cho Mộc Hàn Yên. Hắn thường khiến Việt Phàm Linh tức đến xì khói, lớn tiếng mắng hắn không có tình huynh đệ.
Mộc Hàn Phong quay đầu nhìn về phía cửa phòng Mộc Hàn Yên, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở của nàng. Gương mặt anh tuấn của Mộc Hàn Phong liền trầm xuống, hắn nhanh chóng rời khỏi hoa viên của Mộc Hàn Yên.
…
Lúc này Mộc Hàn Yên đã bình tĩnh lại, nàng lau nước mắt, đã lâu lắm rồi nàng không khóc như một đứa trẻ thế này nên có chút ngại ngùng mà cười: "Mẫu thân, con..."
"Đói chưa? Có muốn ăn món gà nướng lá sen mà con thích không, ta sẽ sai người đi mua ngay." Việt Phàm Linh xoa đầu Mộc Hàn Yên đầy yêu thương, nhẹ nhàng hỏi.
Mộc Hàn Yên khẽ lắc đầu: "Húp chút cháo là được ạ, bây giờ con không muốn ăn gà nướng." Mộc Hàn Yên ngắm gương mặt thân quen của mẫu thân, cảm thấy ngắm bao nhiêu cũng không đủ. Mẫu thân rất cưng chiều nàng, Mộc Hàn Yên vẫn luôn biết điều này, còn phụ thân thì thờ ơ chẳng hề thăm hỏi, để nàng dựa dẫm hoàn toàn vào mẫu thân. Sau này Mộc Hàn Yên mới hiểu ra, kiếp trước nàng lêu lổng ngang bướng, bất tài vô dụng đều là kết quả của việc phụ thân và mẫu thân nuông chiều, thậm chí là cố tình dẫn dắt.
Ban đầu, Mộc Hàn Yên không hiểu vì sao phụ thân và mẫu thân lại làm như vậy, thậm chí nàng còn có chút oán giận hành động của bọn họ. Nhưng sau này nàng mới hiểu, đó chính là tình yêu sâu sắc của phụ mẫu. Mục đích duy nhất khiến họ làm như vậy là để bảo vệ nàng. Có ai lại để tâm tới một kẻ vô dụng? Có ai lại cảm thấy bị uy hiếp bởi một kẻ vô dụng? Nhưng sự tiến triển sau đó đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của phụ thân và mẫu thân nữa. Thế lực đó quá thần bí, quá lớn mạnh, cho dù về sau nàng sở hữu được sức mạnh to lớn, nhưng nàng vẫn không thể biết rõ thực lực của đối phương lớn đến mức nào.
Việt Phàm Linh vừa nghe xong đã vội vàng sai người đi nấu cháo. Lúc này Mộc Hàn Yên bèn kiểm tra cơ thể mình, càng xem xét, tâm trạng càng trầm xuống. Không còn, không còn gì hết! Sức mạnh to lớn, cả tu vi mà nàng từng sở hữu đều không còn nữa! Hiện giờ nàng vẫn mang thực lực của kiếp trước, là kiếm sĩ cấp một gà mờ!
Nàng thử vận khí tức trong cơ thể mình, sau đó sắc mặt càng trở nên khó coi. Luồng khí tức yếu ớt trong cơ thể đang nói rõ với nàng, này, đừng vùng vẫy nữa, bây giờ ngươi chỉ là một kẻ gà mờ, một kẻ yếu đuối mà ai cũng có thể chà đạp. Những kinh nghiệm thực chiến tích lũy từ kiếp trước vẫn còn, kinh nghiệm tu luyện cũng thế, nhưng cũng đâu thể chống đỡ thay cho cơ thể không chút sức mạnh được, nàng hoàn toàn không có chút sức lực nào. Cảm giác dã tràng xe cát mà người ta nói hẳn là thế này đây, có lòng mà không có sức, quả là ấm ức!