Tiểu Thư Thần Toán

Chương 291: Nhiều chuyện một chút




Editor: Nguyetmai
"Thực ra chuyện rất đơn giản…" Mộc Nam chậc lưỡi, lúc này mới cười trên nỗi đau của người khác mà giảng giải ngọn nguồn sự việc. 
Vào một năm trước, Tam trưởng lão ra ngoài tuần tra tình hình kinh doanh của mấy sản nghiệp gia tộc, sẵn tiện dẫn theo mấy người tiểu bối như Mộc Nam, Mộc Trạch còn có Mộc Ngọc Oánh để bọn họ học hỏi thêm kiến thức cũng như đi du ngoạn luôn. 
Đi tới thành Kim Lăng, nơi mà gia tộc của Khương Ngọc Triết đang ở, bọn họ bèn nhân tiện đi thăm hỏi chút. Lão gia tử nhà họ Khương nhìn thấy Mộc Ngọc Oánh rất vừa ý nên muốn để nàng ta và Khương Ngọc Triết đính ước chuyện hôn nhân. 
Việc kết hôn của nữ tử ở đại lục Thánh Đình đều diễn ra sớm, vì thế, tuy lúc đó Mộc Ngọc Oánh còn nhỏ tuổi nhưng chỉ là đính ước nên cũng không sao cả. Có điều, nha đầu này có tính tình hiếu thắng, lại không muốn nghe theo sự sắp đặt của Tam trưởng lão. Nàng ta tưởng rằng Khương Ngọc Triết có ý xấu với mình, đương nhiên một tiểu cô nương không tiện đi gây sự với hắn ta, vì thế nàng ta bèn nói cho Mộc Trạch.Mộc Trạch vốn có ý muốn tạo dựng uy danh trước mặt những đệ đệ muội muội này nên lập tức nổi giận đùng đùng đi tìm Khương Ngọc Triết, hai người một lời không hợp liền động thủ. 
Lúc đó Mộc Trạch vẫn là kiếm sĩ cấp bốn, Khương Ngọc Triết lại là kiếm sĩ cấp năm nên hắn ta đã hung hăng đánh cho Mộc Trạch một trận, cũng may Tam trưởng lão và Khương Gia chủ biết được tin tức, chạy tới kịp thời nên sự việc mới không trở nên nghiêm trọng hơn. 
Bởi vì chuyện này, đương nhiên việc hôn nhân cũng bị hủy bỏ. Có điều, lúc sắp chia tay, Khương Ngọc Triết lại thề rằng sau này nhìn thấy Mộc Trạch một lần là sẽ đánh một lần. 
Vốn tưởng rằng đây chỉ là câu nói đùa của con nít với nhau mà thôi, không ngờ gặp nhau ở thành Tiểu Dương, Khương Ngọc Triết lại không chịu bỏ qua. 
Chuyện này không vẻ vang gì, đa số người trong gia tộc đều không biết, có điều Mộc Nam lại nghe được toàn bộ sự việc từ chỗ Tam trưởng lão. 
"Nói như vậy thì thực ra người ta không có hứng thú gì với Ngọc Oánh rồi? Thế thì gọi là muội phu gì chứ." Nhiều chuyện là bản tính của phụ nữ, Mộc Đại tiểu thư phát hiện mình cũng không ngoại lệ. Lúc nghe thấy hai chữ muội phu nàng có chút hưng phấn, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện bèn cảm thấy tẻ nhạt, chẳng qua chỉ là trẻ con gây sự lỗ mãng với nhau mà thôi. 
"Vốn dĩ không có gì hứng thú cả. Chỉ có điều, nghe nói sau khi Khương Ngọc Triết biết được ngọn nguồn câu chuyện lại rất thích tính cách của Ngọc Oánh muội muội, còn cho người đến đề nghị kết thông gia. Thế nhưng, hắn ta đã đánh người của Mộc gia chúng ta, sao chúng ta có thể kết tình thông gia với hắn ta được, vậy nên đã từ chối rồi." Mộc Nam nói. 
"Như vậy sao, thật đáng tiếc, ta lại thấy bọn họ rất xứng đôi." Mộc Hàn Yên nói với vẻ tiếc nuối. 
"Xứng đôi ư, sao nhìn ra được vậy?" Mộc Nam hào hứng hỏi. Từ nhỏ, hắn chỉ có hứng thú với những đạo lý kinh doanh, không rành về chuyện nam nữ lắm, thật sự hắn không biết như thế nào gọi là xứng đôi, thế nào là không xứng đôi, vì thế hắn rất có hứng thú với phán đoán của thầy chiêm tinh vô cùng thần bí - Mộc Hàn Yên này. "Ngươi xem nhé, trong tên của bọn họ đều có một chữ "ngọc", không phải rất xứng đôi sao?" Mộc Hàn Yên nói."Há..." Mộc Nam mở to mắt, đưa tay ra nắm chặt lấy cằm, đề phòng cằm rơi xuống đất. Thì ra trong tên cùng có chữ "ngọc" là xứng đôi, hắn nhớ Khúc đại bịp bợm từng nói, tên của Mộc Hàn Yên được đặt rất hay, nhất định là thiên tinh giáng trần, sao hắn cảm thấy lúc này Mộc Hàn Yên cũng trở nên bịp bợm như vậy thế nhỉ? Nói lung tung cái gì mà…Lúc Mộc Nam đang ngẩn người, Khương Ngọc Triết đã tiến lên một bước, quạt giấy trong tay mở ra, chỉ vào Mộc Trạch nói: "Có ý gì ư? Rất đơn giản, đánh ngươi một trận như lần trước là được rồi." 
Mí mắt của Mộc Trạch giật mạnh mấy cái, tên Khương Ngọc Triết này, đừng chỉ thấy hắn ta không lớn hơn bọn họ mấy tuổi, thực ra hắn ta ra tay lại hung ác lạ thường, lần trước bị đánh một trận, Mộc Trạch phải nằm trên giường đúng ba tháng mới hồi phục lại được. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.