Tiểu Thư Thần Toán

Chương 278: Địa vị và vinh quang trước kia




Editor: Nguyetmai
"Triệu gia và Mộc gia ở kinh thành trước đây cũng tranh đấu gay gắt với nhau giống như Triệu gia và Mộc gia ở thành Hắc Thạch bây giờ, có điều hồi đó Triệu gia ở kinh thành lại hùng mạnh hơn chúng ta bây giờ nhiều.
Thậm chí có một dạo còn chèn ép cho Mộc gia không ngóc đầu lên được." Tâm trí của Triệu Gia chủ hướng về nơi xa xăm, nói với vẻ đầy tự hào "Vậy thì tại sao..." Triệu Tứ tiểu thư không thể chờ đợi được liền nói ra nghi hoặc trong lòng.
"Con hãy nghe ta nói hết." Triệu Gia chủ khoát tay, nói tiếp: "Vào lúc Triệu gia chúng ta hùng mạnh nhất, gần như sắp đuổi được Mộc gia ra khỏi kinh thành.
Mộc gia lúc đó cũng có một tên đệ tử ăn chơi trác táng giống như Mộc Hàn Yên, tiếng xấu làm hại kinh thành đồn xa, kỳ thực cũng là một tên phế vật ngu ngốc.
Không ai thèm để mắt đến tên công tử bột ngu ngốc như vậy, đương nhiên Triệu gia cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng không ai ngờ rằng một tên vô dụng như thế lại dường như biến thành người khác chỉ trong một đêm, bất luận là tâm tính hay là thực lực đều có sự thay đổi đến long trời lở đất.
Mấy vị cao thủ mạnh nhất của Triệu gia chúng ta, từng người một bị thương nặng dưới tay người này, từ đó thất bại hoàn toàn, cuối cùng bị Mộc gia đánh đuổi ra khỏi kinh thành, người trong tộc lưu lạc tứ phương." Triệu Gia chủ nói với vẻ mặt đầy đau thương.
"Điều này sao có thể chứ." Triệu Tứ tiểu thư hít sâu một hơi."Đúng vậy, đừng nói trước khi sự việc xảy ra mọi người đều cảm thấy là không thể, kể cả sau khi sự việc xảy ra thì mọi người vẫn cảm thấy không thể như vậy." Triệu Gia chủ đau khổ than thở.
"Ý của tổ phụ đại nhân là rất có thể Mộc Hàn Yên giống với người đó?" Triệu Tứ tiểu thư giống như đang suy nghĩ điều gì mà nói."Việc đó cũng chưa chắc, tuy gần đây hắn xử sự có chút không giống với trước kia, nhưng so với cách xử sự của người đó còn chênh lệch khá xa, tuy nhiên cũng không thể không đề phòng.
Mãi đến khi sự việc đó xảy ra chúng ta mới biết, Mộc gia có thể không đơn giản như bề ngoài." Triệu Gia chủ suy tư nói.
Có lẽ là ẩn giấu thực lực? Hay là cái gì khác? Nói chung, Mộc gia tuyệt đối không đơn giản."
"Con hiểu rồi, có lẽ con đã xem thường hắn, sau này con sẽ không như vậy nữa." Triệu Tứ tiểu thư thu hồi lại sự coi thường đối với Mộc Hàn Yên, nghiêm túc nói.
"Vậy thì tốt." Triệu Gia chủ gật đầu, nói tiếp: "Những năm gần đây, ta đều để ý tranh chấp xích mích giữa con và Mộc Hàn Yên, thực ra đều giống như trò chơi đồ hàng của những đứa trẻ con, có lúc thậm chí còn rất thấp kém, nhưng ta lại không hỏi đến, con biết vì sao không?" "Không biết." Triệu Tứ tiểu thư hơi đỏ mặt, ngẫm nghĩ lại, những chiêu trò thủ đoạn mà nàng ta đối phó với Mộc Hàn Yên, có lúc quả thực rất thấp kém, quá đê tiện vô liêm sỉ, cũng có chút nhỏ mọn.
"Năm đó Triệu gia chúng ta là thế gia giàu có quyền thế, danh tiếng chấn động kinh thành, thậm chí còn cao hơn Mộc gia một cái đầu, sao có thể cam tâm vĩnh viễn ở lại nơi hẻo lánh như thành Hắc Thạch này chứ? Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về kinh thành, giành lại địa vị và danh dự đã từng thuộc về chúng ta.
Có điều, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước.
Đứng vững ở thành Hắc Thạch, thành tâm thành ý mà tiến thủ, đây mới là điều chúng ta nên làm.
Cho nên suy nghĩ của con không sai chút nào, chỉ có đánh bại Mộc gia ở thành Hắc Thạch trước thì chúng ta mới có thể đi bước tiếp theo.
Tuy con là thứ tư lại là phận nữ nhi, nhưng trong rất nhiều huynh đệ tỷ muội, con lại có tư chất bẩm sinh cao nhất, tâm tính cũng độc địa...
Đừng cảm thấy ngại, muốn thành đại sự thì tuyệt đối không thể có lòng nhân từ của đàn bà, tâm tính của con rất tốt, rất tốt.
Mấy năm nay tổ phụ thấy con càn quấy nhưng cũng không can thiệp vào, chính là muốn để con trưởng thành nhanh hơn một chút.
Cho dù là càn quấy, cho dù là đê tiện bỉ ổi thì cũng tốt hơn là tầm thường không có chí tiến thủ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.