Editor: Nguyetmai
"Cái đó, Dạ công tử, huynh..." Thực sự Mộc Hàn Yên không biết tiếp tục chủ đề nói chuyện như thế nào nữa, sau khi đắn đo một lúc lâu, nàng quyết định hỏi Dạ Lan Phong đã ăn cơm chưa.
Nhưng Dạ Lan Phong lại ngắt lời nàng, nói chắc chắn như đinh đóng cột: "Chúng ta từng gặp nhau."
"Đúng thế, chúng ta từng gặp nhau." Vẻ mặt Mộc Hàn Yên khó hiểu, nói vậy chẳng phải bằng thừa hay sao, hình như họ đã từng gặp nhau hai lần thì phải? Một lần là Dạ Lan Phong ra tay cứu giúp, còn một lần là đúng lúc Dạ Lan Phong bắt gặp các cô nương lầu xanh đang mời chào nàng.
Dạ Lan Phong lại im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Mộc Hàn Yên.
Tất nhiên hắn biết những gì Mộc Hàn Yên hiểu không phải là ý tứ mà hắn muốn biểu đạt.
Hình như đã từng gặp ở kiếp trước lại dường như là lâu hơn thế nữa.
Nhưng mà cách nói này vượt quá mức tưởng tượng, quá mức mơ hồ.
Có một điểm duy nhất có thể xác định đó là hắn không thể kiềm chế được ý nghĩ muốn tiếp cận nàng.
Mộc Hàn Yên thấy Dạ Lan Phong lại trầm mặc, lại cảm thấy áp lực thật lớn. Nàng đứng yên tại chỗ không biết nói gì cho phải, đi cũng không được, không đi cũng không xong.
Đột nhiên Dạ Lan Phong tiến sát lại gần khuôn mặt Mộc Hàn Yên, Mộc Hàn Yên sợ hãi muốn lùi về phía sau nhưng phát hiện ra mình không thể nào nhúc nhích được. Sau đó Mộc Hàn Yên liền trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đẹp tuyệt mỹ này phóng đại trước mắt mình, cặp mắt sâu thẳm, lông mày vừa dài vừa đẹp, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng có đường nét rõ ràng, người này thật quá ưa nhìn, Mộc Hàn yên thầm cảm thán trong lòng. Đợi cảm thán xong mới lấy lại được tinh thần, tư thế của hai người bọn họ bây giờ mới thật là vi diệu.
Sát gần nhau quá, nhìn từ xa chắc hẳn hai người bọn họ quá thân mật. Hai nam nhân thân mật như vậy thật sự kỳ quái, người khác nhìn vào sẽ nghĩ thế nào?
Trên thực tế, đám thuộc hạ của Dạ Lan Phong đứng ở góc phố phía xa đang trợn trừng mắt nhìn cảnh này. Tên thuộc hạ trẻ tuổi nhanh nhẹn nhất càng ngạc nhiên há miệng to hơn nữa. Hắn nhét nắm đấm của mình vào miệng, chỉ sợ bản thân mình không chịu được lại kêu gào lên rồi lại bị những người khác bịt miệng lôi vào trong. Bây giờ trong lòng hắn càng lúc càng cảm thấy chắc chắn đại nhân có ý gì với tên công tử bột kia, đại nhân là "trai cong". Không, là đại nhân gặp phải tên công tử bột kia mới "cong" như thế, hay là đã "cong" từ trước rồi?
Tên thuộc hạ dở hơi này băn khoăn vô cùng, đối với hai khả năng dự đoán này, hắn luôn cảm thấy là khả năng thứ nhất hơn. Nếu đúng là như vậy thì hắn phải bàn bạc với mọi người một chút, rốt cuộc là sớm ngày tiêu diệt tên Mộc Đại công tử bột kia để cho đại nhân trở về con đường chính đạo, hay là ủng hộ quyết định của đại nhân, cổ vũ cho hai người bọn họ ở bên nhau đây.
Không thể không nói, tư duy của tên này đúng là bay bổng trên tận trời xanh.
Dạ Lan Phong không biết đầu óc thuộc hạ của mình đang suy nghĩ gì. Dạ Lan Phong đứng thẳng người lên, khuôn mặt bỗng xuất hiện nụ cười nhạt.
Chỉ là một nụ cười nhạt dường như cũng khiến cho mọi thứ xung quanh đều dừng lại, khiến Mộc Hàn Yên nhìn đến thất thần trong giây phút.
"Hôm nay ở thương hội Nam Yên, ngươi... rất khá." Dạ Lan Phong ngập ngừng, cụm từ "ngươi rất đáng yêu" nói ra đến cửa miệng rồi lại nuốt vào. Bây giờ Mộc Hàn Yên đang là nam nhân, là nam nhân.
"Ồ, chỉ là may mắn thôi." Mộc Hàn Yên ngại ngùng cười cười nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc, hôm nay Dạ đại gia cũng ở thương hội Nam Yên sao? Tại sao mình lại không nhìn thấy?
"Món nợ thiếu ta, sau này trả, hẹn gặp lại lần sau." Dạ Lan Phong nhìn khuôn mặt của Mộc Hàn Yên, lại nhìn đầu của Mộc Hàn Yên, cố nhịn nỗi kích động muốn xoa đầu nàng, sau đó ném lại một câu như vậy liền quay người bỏ đi.
Hả? Mộc Hàn Yên tỏ vẻ khó hiểu, trong lòng lại càng khó hiểu hơn, hoàn toàn không hiểu tại sao Dạ Lan Phong lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, càng không hiểu được hành động và lời nói của Dạ Lan Phong rốt cuộc là có ý gì. Hắn chỉ đến chào hỏi một câu thôi sao?
"Sẽ không lâu đâu." Giọng nói Dạ Lan Phong từ xa vọng lại, Mộc Hàn Yên ngẩng đầu ngước mắt nhìn theo nhưng đã không còn thấy bóng dáng Dạ Lan Phong trên phố.
Mộc Hàn Yên cảm thấy mơ hồ, cầm quả óc chó về phủ Thành chủ.
Dạ Lan Phong cùng với đám thuộc hạ đứng trên nóc một ngôi nhà cao, lặng lẽ nhìn theo Mộc Hàn Yên đang đi xa dần.