Editor: Nguyetmai
Nhưng… Mộc Hàn Yên đi ngay sau ông ta nhìn thấy rõ ràng, hai tay ở phía sau lưng lão thầy bói lừa đảo liên tục chà xát vào quần áo, tay cũng đã lau sạch sẽ rồi, nhưng phía sau quần áo lại bóng nhẫy đầy dầu.
Mộc Hàn Yên nhìn thấy vạt áo phía sau bóng dầu của lão thầy bói lừa đảo, không tự chủ nhớ tới hai ống tay áo bóng dầu như vậy của Văn Nhân Thanh Thu, đáng tiếc Văn Nhân Thanh Thu đi hơi sớm một chút, nếu không nhất định hai người bọn họ sẽ có tiếng nói chung.
"Vãn bối Dương Hồng bái kiến Khúc lão tiền bối." Dương Hồng cũng quy quy củ củ cúi người hành lễ với Khúc Sơn Linh.
"Miễn lễ đi." Lão lừa bịp bày ra tư thế của bậc trưởng bối, khoát tay áo nói.
"Nghe nói Khúc tiền bối mắt sáng như đuốc, tinh thông trời đất, vãn bối cả gan muốn xin tiền bối hỗ trợ giám định một chút quả trứng điểu sư này." Dương Hồng tiếp tục nói.
"Ngươi đã nói là trứng điểu sư rồi, còn cần ta giám định cái gì nữa, ha ha, đi theo ta." Lão bịp bợm cười ha ha nói, vẻ mặt khoan dung hiền lành của một trưởng giả đạo đức, người nào cũng nghe ra ông ta đang nói đùa.
Dương Hồng đi theo sau Khúc Sơn Linh vào phòng bán đấu giá, những người khác cũng theo sát phía sau, có một số người có thân phận địa vị đi vào bên trong, đại đa số mọi người đều chen ở ngoài cửa xem náo nhiệt.
Mộc Hàn Yên và Mộc Nam vốn không muốn xuất đầu lộ diện quá nhiều, nhưng lúc này tò mò về trứng điểu sư nên bọn họ cũng đi vào theo.
"Ngươi đã biết rõ quy tắc giám định của thương hội Nam Yên chúng ta rồi đúng không?" Tôn quản sự mở miệng đầu tiên, hỏi Dương Hồng.
Giám định bảo vật đương nhiên là phải thu tiền, dựa theo quy củ của thương hội Nam Yên, tiền này do người mua đưa ra, nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết, bảo vật này nhất định phải được bán đấu giá tại thương hội Nam Yên mới được. Nếu như không bán được, cho dù là một xu thương hội Nam Yên cũng không lấy, nhưng bảo vật đã qua giám định làm sao có thể không bán được, cho dù giá cả thấp một chút vẫn luôn được đấu giá bán đi, dù sao thương hội Nam Yên cũng sẽ không lỗ.
"Quản sự đại nhân cứ yên tâm, tại hạ đều đã nghe rõ rồi mới tới thương hội Nam Yên." Dương Hồng trả lời.
"Vậy là tốt rồi. Sư phụ, có thể bắt đầu rồi." Tôn quản sự gật đầu, nói với Khúc Sơn Linh.
Vẻ mặt Khúc Sơn Linh nghiêm túc, sửa lại cổ áo, đi tới phía trước hương án, châm ba thẻ hương lên, lại lầm bầm khấn cầu một chút sau đó mới trở về trước bàn.
Ánh mắt của ông ta trang trọng nghiêm túc như vậy, làm cho những người xem náo nhiệt xung quanh không tự chủ được cũng trở nên nghiêm túc hơn, không có người nào nhỏ tiếng bàn tán nữa, bầu không khí toàn bộ phòng đấu giá đều trở nên ngưng trọng.
Lão bịp bợm này! Mộc Hàn Yên âm thầm cười. Người khác không chú ý tới, nhưng nàng lại thấy rất rõ ràng, lúc lão thầy bói lừa đảo dâng hương, giữa các kẽ ngón tay còn vương dầu bóng, lúc khấn cầu tay vỗ trước ngực, lại theo bản năng sờ chân heo trong ngực, lặng lẽ nuốt nước bọt, có lẽ lại đói rồi.
Ánh mắt Khúc Sơn Linh lóe lên, trong tay đánh ra mấy đạo pháp quyết huyền bí thâm ảo, một luồng sương mù như ẩn như hiện xuất hiện từ ngón tay, giống như tơ lụa bao vây lấy "trứng điểu sư" kia.
"Thuật giám bảo thật thần kỳ! Trước đây ta đã từng nhìn thấy không ít thủ đoạn của giám bảo đại sư, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy cái nào thần kỳ như vậy." Mặc dù bầu không khí trang trọng nghiêm túc, nhưng thấy Khúc Sơn Linh lộ ra chiêu thức ấy, vẫn có người không nhịn được mà kinh ngạc hô lên thành tiếng.
"Ngươi không hiểu rồi? Khúc Đại sư không chỉ là giám bảo đại sư, mà còn là thầy chiêm tinh, thuật giám bảo và thuật chiêm tinh của ông ấy hỗ trợ lẫn nhau, đương nhiên phương pháp phải cao minh hơn nhiều những giám bảo sư bình thường khác." Có người khinh thường nhìn hắn ta một cái mà giải thích, lấy làm đắc chí vì mình biết rõ thân phận thật sự của Khúc Đại sư.