Translator: Nguyetmai
"Sắp rồi!" Ánh mắt của thủ lĩnh hộ vệ trầm xuống, nhớ lại khi hắn ta mới tu luyện hai bộ công pháp đó, còn chưa đến nửa khắc đã xảy ra vấn đề, chính là lúc này đây, một lần toàn thân như lửa đốt, một lần rối loạn thần kinh, nếu không phải khi đó tu vi của hắn ta cũng tàm tạm, phát hiện chỗ không ổn nên lập tức dừng lại, chắc rằng đã thành kẻ tàn phế từ lâu rồi.
Thực lực của Hoa Nguyệt và Tư Dung không bằng hắn ta khi đó, chắc gần đến lúc tẩu hỏa nhập ma rồi.
Thủ lĩnh hộ vệ tập trung tinh thần chờ đợi, chuẩn bị sẵn sàng để ra tay cứu giúp bất cứ lúc nào.
Nhưng hắn ta cứ đợi, cứ đợi đến hơn nửa canh giờ cũng không thấy có gì bất thường xảy ra.
Không nhìn thấy bất cứ nét khổ sở nào trên khuôn mặt Hoa Nguyệt, còn quầng ánh sáng mờ ảo trên người Tư Dung cũng càng lúc càng rõ ràng hơn. Thậm chí, thủ lĩnh hộ vệ còn cảm nhận được thực lực của bọn họ đã tăng lên. Tuy hai bộ công pháp này có đầy rẫy nguy hiểm nhưng tốc độ tu luyện nhanh hơn các công pháp khác, có thể nói nhắm mắt là địa ngục, vừa mở mắt ra đã là thiên đường.
Sao có thể như vậy, chẳng phải hai tên này chỉ là kiếm sĩ cấp một thôi sao, sao có thể tu luyện hai bộ công pháp này được.
Cho đến khi hai người bọn họ vận hành công pháp được khoảng ba chu kỳ nhỏ thì mới thu nội công đứng dậy nghỉ ngơi, một người điềm tĩnh, một người vui vẻ đứng trước mặt hắn ta, hắn ta vẫn chưa thể hoàn hồn lại.
Lẽ nào tên công tử bột vô dụng nhà mình được thông não rồi ư, nên mới có khả năng nhìn người tốt đến vậy. Trước đây, lúc chọn hộ vệ còn tưởng rằng hắn là mèo mù vớ cá rán, chọn được hộ vệ tốt, sao hôm nay đến chọn công pháp cũng chọn được bộ phù hợp đến vậy?
Trong một thời gian ngắn, bỗng chốc Mộc Hàn Yên trở nên vô cùng thần bí trong mắt thủ lĩnh hộ vệ, trông mắt hắn ta như có hàng ngàn ngôi sao đang sáng lấp lánh, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ.
"Được rồi, xem ra công pháp này thực sự phù hợp với các ngươi, hôm nay luyện đến đây thôi, sau này từ từ luyện tiếp!" Tình hình tu luyện của hai người bọn họ còn tốt hơn mình nghĩ. Vốn dĩ, nàng còn tưởng rằng ít nhiều gì cũng sẽ có chút trục trặc, kết quả lại suôn sẻ như vậy. Mộc Hàn Yên vô cùng hài lòng, dẫn theo hai người đó nghênh ngang bước đi.
Cái gì mà công pháp này thật sự phù hợp để các ngươi tu luyện? Sau lưng, thủ lĩnh hộ vệ hoàn toàn hiểu nhầm ý của Mộc Hàn Yên. Hắn ta vỗ vỗ lên trán, những ngôi sao lấp lánh trước mắt tiêu tan như bong bóng xà phòng.
Thông não cái con khỉ, làm ơn đi, tên công tử ăn chơi trác táng này vẫn ngu dốt như cũ mà thôi! Chỉ vì biết sự lợi hại của hai bộ công pháp đó mà đánh cược cả tính mạng của thuộc hạ. Chuyện này chỉ có con nhà giàu vô dụng như hắn mới có thể làm được, đúng là coi mạng người như cỏ rác.
Nhưng mà không thể không nói, quả thật là vận may của hắn không tệ, hắn thật sự đã thắng cược, rốt cuộc hai tên đó là quái vật gì vậy, mới chỉ là kiếm sĩ cấp một mà đã có thể tu luyện công pháp nguy hiểm và huyền ảo như vậy. Ngoài việc cảm khái ra, thủ lĩnh hộ vệ còn thấy khâm phục.
Lúc Mộc Hàn Yên dẫn hai người đó đi ra thì trời đã sẩm tối.
Mộc Hàn Yên xoa xoa bụng, đói quá, hình như sáng nay có ăn một bữa, sau đó xem hai người bọn họ luyện công, không để ý thoáng chốc đã mất nhiều thời gian đến vậy.
Lúc này, Hoa Nguyệt và Tư Dung đang nhìn phía sau lưng của Mộc Hàn Yên, ai nấy đều có suy nghĩ riêng của mình. Con người Hoa Nguyệt thẳng thắn, theo như hắn thấy, từ lúc bắt đầu Mộc Hàn Yên đã hoàn toàn tin tưởng hắn, hết thưởng cỏ Băng Tâm, rồi lại chọn công pháp phù hợp cho hắn, để con đường tu luyện của hắn được thuận lợi, có thể thấy thực lực của hắn đang tăng rất nhanh. Từ các lý do đó, ngoài cảm kích Mộc Hàn Yên, hắn còn một lòng quy phục. Cho dù người ngoài nói Mộc Hàn Yên là Đại công tử ăn hại đi chăng nữa thì Hoa Nguyệt vẫn chỉ tin vào những gì hắn nhìn thấy, cảm nhận được mà thôi.