Editor: Nguyetmai
Hai tên đệ tử kia cũng không phải nhàn rỗi gì, bọn họ đã nhóm một đống lửa ở một bên từ lâu, sau đó nướng cả một con heo đã được làm sạch sẽ trên giá.
Mồ hôi của Mộc Hàn Yên điên cuồng chảy, thì ra người học được bản lĩnh không chỉ có nàng và lão bịp bợm mà hai tên đồ đệ này của ông ta cũng học được một kỹ năng tốt. Nhìn độ to nhỏ của lửa, nhìn tốc độ thay đổi kia rồi lại nhìn động tác quét dầu, rắc muối, quệt hương liệu, hành động lưu loát thành thạo vô cùng, sợ rằng tay nghề của bọn họ còn tốt hơn cả tay nghề của đầu bếp ở những tửu lâu lớn.
Sau này, không cần lo bọn họ không tìm được cơm ăn rồi, cho dù không học được bản lĩnh ba lừa bảy lọc của Khúc bịp bợm thì bán heo quay cũng có thể kiếm miếng cơm ăn.
Có điều lần này, cho dù gặm đùi lợn nướng, Khúc Sơn Linh vẫn có chút không ứng phó nổi. Đây là phần cuối cùng của Tinh Huyễn Thiên Cơ Quyết, lại là nơi tập trung tinh túy của phần cuối, đương nhiên độ khó cũng tăng lên gấp bội.
Sắc mặt Khúc Sơn Linh thê thảm như giấy vàng, toàn thân run rẩy lung lay sắp đổ, ông ta sắp không kiên trì được nữa. Mộc Hàn Yên nhìn ông ta với vẻ vừa mong đợi vừa lo lắng, đột nhiên nàng phát hiện, hình dáng của Khúc Sơn Linh trở nên có chút hư ảo, trong mơ hồ, dường như nàng có thể nhìn thấy tình hình chuyển động của kinh mạch và kình khí trong cơ thể ông ta.
Chẳng lẽ mình hoa mắt?
Mặc dù Mộc Hàn Yên có khả năng nhìn thấu phía trong, nếu cầm những đồ vật khác trong tay, ngưng tụ tinh thần, thậm chí còn có thể nhìn thấy tình trạng phía trong của chúng, nhưng nàng lại không thể nhìn thấy phía trong cơ thể con người, hình ảnh trước mắt hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của nàng.
Mộc Hàn Yên dụi dụi con mắt, lại phát hiện kinh mạch và kình khí của Khúc Sơn Linh chuyển động trong tầm mắt càng trở nên rõ ràng hơn.
Thì ra không phải hoa mắt. Mộc Hàn Yên cảm thấy kinh ngạc, nàng lại nhìn sang những người khác nhưng vẫn giống như trước.
Lẽ nào, chuyện này có liên quan đến Tinh Huyễn Thiên Cơ Quyết? Mộc Hàn Yên lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt của vấn đề. Những thủ quyết mà Khúc Sơn Linh nắm giữ có quan hệ hòa hợp gắn bó với Thiên Tâm Công Pháp của nàng, càng giống như nhất mạch tương sinh, sợ rằng chính là bởi vì nguyên nhân này nên nàng mới có thể nhìn rõ tình trạng chuyển động kinh mạch và kình khí của ông ta.
Suy nghĩ thông suốt điểm này, Mộc Hàn Yên không phí tâm tư nhiều nữa mà chuyên tâm quan sát lộ tuyến tu luyện công phu của ông ta.
Rất nhanh, Mộc Hàn Yên đã phát hiện ra vấn đề: Rõ ràng công pháp của Khúc Sơn Linh không giống với Thiên Tâm Công Pháp, nếu đổi là ngày thường thì không có vấn đề gì, chẳng qua uy lực và hiệu quả tu luyện không sánh được với Thiên Tâm Công Pháp mà thôi, thế nhưng lúc này, ông ta vừa đánh thủ quyết vừa vận chuyển công pháp, tốc độ chuyển động của kình khí trong cơ thể hoàn toàn không theo kịp tốc độ của thủ quyết.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù ông ta có nôn sạch toàn bộ máu trong cơ thể cũng đừng mong có thể suy luận ra chiêu thủ quyết này.
Mộc Hàn Yên nhanh trí nhạy bén, đặt tay lên lưng ông ta, chậm rãi truyền Thiên Tâm Kình Khí vào trong kinh mạch của ông ta.
"Đại công tử, công tử làm cái gì thế?" Tôn quản sự và tên đệ tử trẻ tuổi kia đều bị làm cho sợ đến thót tim, kinh hãi hô lớn.
Sau khi tu luyện tới cấp năm, thực lực của kiếm sĩ sẽ xảy ra biến đổi về chất, dùng lực ngưng kiếm có thể so với thần binh, có uy lực phá đá, từ đó cũng có thể hiểu được sự lớn mạnh của kình khí.
Hai loại kình khí khác nhau tràn về một chỗ, dưới sự bài xích lẫn nhau chúng giống như đao kiếm gặp nhau, nhẹ thì rạn nứt kinh mạch, tu vi hao tổn lớn, nặng thì sẽ đe dọa đến tính mạng.
Cho dù là huynh đệ đồng môn cũng tu luyện những công pháp không giống nhau, bởi vì thể chất khác nhau, cuối cùng kình khí tu luyện ra cũng có chỗ bất đồng. Thế nên người thường tuyệt đối không dám tùy tiện truyền kình khí vào cơ thể người khác, đó không phải là giúp người mà là hại người hại mình.
Đương nhiên, một số cao thủ có tu vi cực cao làm như vậy lại không sao cả, dù sao, cùng với sự tăng lên của tu vi, kình khí của bản thân họ cũng ngày càng tinh thuần, khống chế cũng ngày càng khéo léo. Bọn họ có thể thu vào phát ra tùy ý, nếu phát hiện không thích hợp thì lập tức dừng lại là được, như vậy sẽ không gây ra tổn thương gì cho người khác.