Tiểu Thư Thần Toán

Chương 230: Đại bổ đặc bổ




Translator: Nguyetmai
Editor: Nguyetmai
"Sư phụ, to cỡ nào?" Một tên đệ tử hỏi.
"Càng to càng tốt." Khúc Sơn Linh đáp.
"Dạ, biết rồi." Hai tên đệ tử lên tiếng đáp lại, nhanh chân đi ra khỏi viện.
Ngay lúc hai tên đệ tử mang về viện nguyên con heo quay, đúng lúc Khúc Sơn Linh vừa đánh xong phần thứ hai của thủ quyết và đến thời điểm mấu chốt.
Chỉ nhìn thấy toàn thân ông ta run lên, răng cắn chặt, tuy rằng trong tay không có vật gì, nhưng lại giống như có vật nặng nghìn cân.
"Thiếu một chút nữa thôi." Mộc Hàn Yên mang trong lòng hy vọng và xúc động nói. Thủ quyết của bộ này càng thêm vi diệu hơn, kết hợp với Thiên Tâm Công Pháp, nhất định kết quả tu luyện sẽ càng tốt hơn.
"Cho ta… thành!" Lồng ngực Khúc Sơn Linh nhấp nhô dồn dập, bắn ra chữ "thành!" từ trong kẽ răng, ngón tay thay đổi, cuối cùng cũng đánh ra được đòn thủ quyết này.
Mà tinh thần khắp người đều tiêu hao trong nháy mắt, chân ông ta mềm nhũn như bùn lầy, nằm ngã xuống đất.
"Sư phụ, người gắng lên, cố gắng chút nữa, heo quay mua về rồi, không phải heo quay con mà là heo quay to." Hai tên đệ tử nhìn thấy bộ dạng dầu hết đèn tắt của ông ta, sợ đến hồn phách cũng muốn bay mất, bỏ heo quay lên bàn rồi chạy ngay tới đỡ lấy Khúc Sơn Linh.
Không chờ đến hai người bọn họ chạy đến phía trước đã thấy thân trên của Khúc Sơn Linh như lò xo nảy bung lên, bay ngang qua như đạp trên phong hỏa luân, tốc độ còn nhanh hơn cả hai tên đệ tử.
Ba người sượt ngang qua mang theo một luồng gió mạnh, hai tên đệ tử hoảng loạn trong gió.
Không có lý nào, thể chất của sư phụ tốt lên quá bất thường, phun ra cả gần một thau máu mà lại có thể chạy nhanh như vậy, xem ra sau này phải ăn heo quay để tẩm bổ rồi.
Mộc Hàn Yên nhìn Khúc Sơn Linh bổ nhào đến gặm vội vã con heo quay cũng vô cùng cảm khái. Thảo nào người lớn nuôi trẻ con hay nói ăn được là phúc, thật là không sai, nhìn Khúc đại cao nhân xem, sức sống thật mạnh mẽ biết bao.
Lúc đầu Mộc Hàn Yên còn lo lắng đè ép ông ta như vậy sẽ để lại hậu quả sau này, lúc này thì không còn lo lắng gì nữa. Xem ra, quả thật Tinh Huyễn Thiên Cơ Quyết vô cùng ảo diệu.
Mộc Hàn Yên không làm phiền Khúc Sơn Linh, để ông ta ăn thoải mái, còn mình thì tiếp tục ghi nhớ lại những thủ quyết vừa nãy của ông ta, kiểm chứng luôn cả Thiên Tâm Công Pháp để bổ sung thêm.
"Đại công tử, những chiêu thủ quyết vừa nãy của ta có chỗ không ổn, nhờ ngươi chỉ điểm vài chỗ." Khúc Sơn Linh ăn no, tinh thần cũng trở lại bình thường, ông ta đến trước mặt Mộc Hàn Yên, cung kính hỏi.
"Ông nhìn cho kỹ đây." Mộc Hàn Yên trực tiếp đánh lại thủ quyết.
Trước đây, thực ra Mộc Nam bọn họ cũng không biết thuật chiêm tinh của Mộc Hàn Yên mạnh như thế nào, đến mức ngay cả lão bịp bợm Khúc Sơn Linh này cũng tâm phục khẩu phục với nàng, lúc nhìn thấy thủ quyết của nàng, bọn hắn liền giật mình.
Vừa nhìn thấy Mộc Hàn Yên huơ tay uyển chuyển, thỉnh thoảng điểm chỉ hái sao, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng như gió đưa về, có lúc lại mạnh mẽ như sấm chớp. Tuy chỉ là thủ quyết, nhưng theo động tác chỉ điểm của nàng, toàn thân như lúc ẩn lúc hiện, ngón tay như đang múa, cho người ta cảm giác như đang phiêu diêu chốn tiên cảnh.
"Khó trách, khó trách thật, hóa ra thủ quyết của Hàn Yên đại ca lại vi diệu hết mức như vậy, nhìn bộ dạng, không biết huynh ấy đã phải luyện tập bao nhiêu lần, đúng là nhuần nhuyễn hơn Khúc Đại sư không chỉ gấp trăm lần nghìn lần." Mộc Nam không nhịn được thốt lên khen ngợi.
"Đúng rồi, thủ quyết đó vô cùng phức tạp kỳ diệu, sư phụ thật sự không bằng hắn." Tuy hai tên đệ tử trẻ tuổi trong đầu hận Mộc Hàn Yên quá tàn nhẫn vô tình, nhưng nhìn thấy bản thân sư phụ không nói gì, với lại có thể chạy được ăn được, không có gì trở ngại, bọn họ liền không còn hận ý nữa, cũng không nhịn được mà nói với vẻ khâm phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.