Tiểu Thư Thần Toán

Chương 197: Buôn bán nhỏ, không bán chịu




Editor: Nguyetmai
"Là Mộc Đại công tử bột." 
"Trời ạ! Làm sao bây giờ? Ta chỉ buôn bán nhỏ thôi mà."
"Suỵt, nói nhỏ thôi, để hắn nghe thấy rồi đập quán của ngươi thì thảm. Để hắn ăn chùa một bữa, dỗ cho hắn vui vẻ rời đi là được rồi." 
"Đúng đúng, của đi thay người, mất chút tiền là được."
Mọi người xì xào bàn tán, nhưng những lời đó lại lọt vào tai Mộc Hàn Yên không sót một chữ nào. Khóe miệng Mộc Hàn Yên giật giật, không còn gì để nói. Hiện tại nàng đã bị ghét đến mức như vậy rồi sao? Nghe những lời này thấy mình giống như một ôn thần vậy, đây chính là phiên bản thực của việc ai gặp cũng không thích rồi. 
Mộc Hàn Yên quay đầu nhìn về phía quán nhỏ bên đường, muốn xem thử ăn gì thì được. Sau khi nhìn trúng một quán, người bán hàng rong đó nặn ra một nụ cười, nói với giọng run rẩy: "Mộc Đại thiếu gia, người muốn ăn gì thì cứ ăn tùy ý, miễn phí ạ." Nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc.
Mộc Hàn Yên lạnh lùng hừ một tiếng: "Nhìn thấy ngươi ta đã không thấy ngon miệng rồi." Nói xong, nàng tiếp tục đi về phía trước. 
Người bán hàng rong kia như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm một hơi, Mộc Đại công tử bột nói cái gì mà nhìn thấy hắn ta đã cảm thấy không ngon miệng rồi nhấc bước bỏ đi, hắn ta thực sự vui mừng chết đi được. Nếu Mộc Đại công tử bột mà ăn sáng ở quán nhỏ của hắn ta, không trả tiền thì thôi, nếu cảm thấy không ngon là thẳng tay dỡ luôn cái quán nhỏ của hắn ta thì thảm rồi. Đây chính là gia sản để hắn ta kiếm sống nuôi gia đình đấy.
Mộc Hàn Yên đi qua, những người bán hàng rong trên con đường này có thể gọi là câm như hến, cũng không dám động đậy. 
Mộc Hàn Yên đi được một đoạn thì nhìn thấy một quán nhỏ bán hoành thánh. Chính là quán này, trong ấn tượng của mình, hoành thánh của quán này có mùi vị rất ngon. Lúc này trong quán có hai người đang ăn, sau khi Mộc Hàn Yên đặt mông ngồi xuống, sắc mặt hai người đó liền thay đổi, cũng chẳng thèm ăn hoành thánh trong bát nữa, lập tức bỏ lại mấy xu tiền đồng rồi co cẳng bỏ chạy. 
Chủ nhân của quán nhỏ là một cặp vợ chồng già. Bà lão nhìn thấy Mộc Hàn Yên tới, sắc mặt cũng thay đổi, cố nặn ra một nụ cười, định mở miệng nói thì ông lão lại hung hăng tức giận nói với Mộc Hàn Yên: "Buôn bán nhỏ, không bán chịu! Muốn ăn thì đưa tiền ra, không có tiền thì đi chỗ khác!" 
Vừa nói ra câu này, sắc mặt bà lão đã trở nên trắng bệch. Bà ta đánh vào lưng ông lão một cái bốp: "Ông điên rồi phải không, đây là Mộc Đại công tử bột... Đây là Mộc Đại công tử, là Mộc Đại công tử của phủ Thành chủ đấy." Tuy hai vị công tử của thành chủ đại nhân tướng mạo giống nhau nhưng lại rất dễ phân biệt, bởi vì giữa trán của Đại công tử có một nốt ruồi đỏ thẫm, người trước mắt không phải là Mộc Đại công tử bột thì còn là ai được chứ? Nhìn bộ dạng giống như đang tránh rắn rết của những người bán hàng rong xung quanh, còn có gì không rõ nữa chứ? 
"Đại công tử, chào buổi sáng, xin hỏi người muốn ăn gì? Ôi dào, già hồ đồ mất rồi, chỗ chúng ta đây chỉ có hoành thánh, Đại công tử muốn hai bát à?" Bà lão cố nở nụ cười, thận trọng hỏi.
"Cho hai bát." Mộc Hàn Yên cười mỉm trả lời.
"Còn đứng đó làm gì? Lão già vô dụng, mau đi nấu đi." Bà lão lại đánh vào lưng ông lão một cái, nhưng kẻ ngốc cũng nghe ra được trong giọng nói của bà ta có chút lo lắng. 
Lo lắng gì, còn phải nói sao? Lo lắng ông chồng già của mình nổi tính tình ương ngạnh, chống đối Mộc Đại công tử bột, như vậy còn có kết cục tốt đẹp sao?
"Đã nói trước rồi, buôn bán nhỏ, không bán chịu… Ai da, bà già đáng chết này, lại đánh, sớm muộn gì ta cũng bị bà đánh đến chết thôi."
"Đánh mấy chục năm rồi, không phải ông vẫn chưa chết đó sao?"
"Khà khà, biết bà không nỡ mà."
"Bớt lắm mồm lại, đi nấu hoành thánh đi. Nhanh lên, tiền quan tài của hai chúng ta là nhờ cả vào ông đấy."
"Người này ăn quỵt, làm sao chúng ta góp được tiền quan tài chứ?" Ông lão ấm ức lầm bầm.
"Thiếu một tấm ván thì chúng ta tự đi nhặt không được sao?" Bà lão chống nạnh, giận dữ nói.
Ha ha ha, cuối cùng Mộc Hàn Yên cũng không nhịn được mà bật cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.