Editor: Nguyetmai
"Thế nào, có thể xem hiểu không?" Thấy Mộc Hàn Yên nhìn chằm chằm chiêm tinh quyết thật lâu mà không nói gì, Khúc Sơn Linh gấp gáp hỏi.
"Đây có lẽ là chiêm tinh quyết, cũng là gốc rễ an thân lập phận của thầy chiêm tinh, tại sao ông lại dễ dàng lấy ra như thế?" Mộc Hàn Yên không trả lời câu hỏi của ông ta, mà khó hiểu hỏi.
"Cái này…" Lúc này Khúc Sơn Linh mới ý thức được mình đã quá vội vàng, quên mất quy tắc của thầy chiêm tinh, có chút không giải thích rõ được.
"Ngươi không nói thì thôi vậy." Mộc Hàn Yên không có thói quen nghe bí mật riêng tư của người khác, hơn nữa cũng không có nhiều hứng thú với thuật chiêm tinh, chỉ là mượn danh tiếng thầy bói để che đậy bí mật của mình mà thôi, cho nên cũng lười hỏi đến cùng, nói xong liền đi ra ngoài.
Nàng không có hứng thú cũng lười nghiền ngẫm với Khúc Sơn Linh, nhưng trong mắt của Khúc Sơn Linh lại biến thành kiêu căng, không sai, chính là kiêu căng!
Thầy chiêm tinh cũng tốt, thầy bói cũng được, để duy trì hình tượng cao nhân kiếm miếng cơm ăn, người làm nghề này đều quen với việc cố làm ra vẻ, trong lúc vô tình cũng phải thể hiện mình là người kiêu ngạo, cho dù đói gần chết, có dê béo dâng tới tận cửa cũng không thể lộ ra tướng ăn uống, dù cho bên trong nước bọt có chảy thành sông cũng phải nhịn xuống, phải giả bộ kiêu ngạo, giả bộ coi thường, như vậy mới có thể trở thành một cuộc làm ăn lớn, cho dù ba năm không mở cửa nhưng một khi mở cửa lợi nhuận sẽ bằng ba năm cộng lại.
"Nam công tử xin dừng bước." Khúc Sơn Linh vội vàng gọi Mộc Hàn Yên lại. Thân là thầy chiêm tinh, đương nhiên ông ta cũng biết bệnh của thầy chiêm tinh, đó chính là một khi giả vờ, sét đánh xuống cũng vẫn phải giả bộ, tuyệt đối không thể để lộ nội tình. Cũng chính là nói, cho dù Mộc Hàn Yên cao ngạo thật hay là cao ngạo giả, chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này thì sẽ không quay lại nữa.
Mộc Hàn Yên nào biết chỉ trong phút chốc mà trong lòng ông ta đã hiện lên nhiều ý nghĩ như vậy, nghe thế cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn ông ta.
"Thật không dám giấu, cuốn chiêm tinh quyết này liên quan đến sống chết của ta, nếu như không thể phá giải bí ẩn trong đó, sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Khúc Sơn Linh tỏ vẻ mặt đau khổ nói.
"Ồ?" Mộc Hàn Yên càng hiếu kỳ hơn, chờ ông ta nói hết.
"Lão nhân gia sư phụ của ta ở ẩn ngoài thiên nhiên hoang dã, tuy rằng danh tiếng không quá lớn, nhưng thuật chiêm tinh cũng là thiên hạ vô song. Đều nói thầy chiêm tinh tính trời tính đất tính sinh tử, đoạn thị đoạn phi đoạn Càn Khôn, nhưng theo ta được biết, người thực sự có bản lĩnh này cũng chỉ có sư phụ ta mà thôi, có thể còn có người khác, nhưng ta chưa từng gặp qua.
Trước khi sư phụ ta chết đã từng nói, khi ta khoảng bốn mươi lăm tuổi sẽ gặp một đại nạn sinh tử, nếu như vượt qua được thì có thể sống lâu trăm tuổi, thậm chí xem trộm thiên cơ vượt qua đại nạn sinh tử, nếu như không vượt qua được sẽ phải chết uổng, khó có được kết thúc tốt đẹp, thậm chí mất sạch thanh danh, để lại tiếng xấu muôn đời, chết rồi còn bị người đời phỉ nhổ." Vẻ mặt của Khúc Sơn Linh đều là sự sùng kính khi nói về sư phụ, nhưng khi nói đến tiên đoán của sư phụ lại là vẻ mặt đau khổ.
"Đợi đã." Mộc Hàn Yên ngắt lời ông ta, hỏi: "Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi?"
Thấy dáng vẻ của Khúc Sơn Linh, hẳn là đã sớm vượt qua bốn mươi lăm tuổi như sư phụ ông ta nói rồi chứ, còn có gì phải lo lắng nữa?
"Mấy ngày trước ta vừa tròn bốn mươi ba tuổi." Khúc Sơn Linh đáp.
"Cái gì?" Mộc Hàn Yên kinh ngạc nhìn mái tóc bạc trắng của Khúc Sơn Linh, còn có nếp nhăn nơi khóe mắt, nhìn thế nào cũng giống gương mặt của một ông già, làm sao mới chỉ có bốn mươi ba tuổi.
"Có phải ông làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm cho nên ngủ không ngon, mới bốn mươi ba tuổi mà tóc đã bạc trắng như vậy, gương mặt cùng đầy nếp nhăn?" Mộc Hàn Yên không quá tin nói.
"Chuyện này...." Khúc Sơn Linh do dự một chút, rất xấu hổ nói: "Tóc là do ta tự nhuộm trắng, nếp nhăn thì bình thường hay nhăn mặt lại là sẽ xuất hiện, giãn ra một chút là được."