Editor: Nguyetmai
"Đúng thế, con cũng có rất nhiều điểm không hiểu trong lúc tu luyện muốn được thỉnh giáo sư phụ, chúng ta ăn ở dọc đường đi, ăn ở dọc đường đi." Các đệ tử khác cũng nhao nhao nói. Cả đám người đều phản đối việc Văn Nhân Thanh Thu ở lại thành Hắc Thạch.
"Thôi được rồi." Thấy tất cả đệ tử đều phản đối, Văn Nhân Thanh Thu đành phải gạt bỏ ý định trong đầu trước đó.
Đám người Diệp Phong Vân thu thập dược thảo, một hàng người phi thân lên cao, đạp mây bay về hướng ngoài thành.
Tuy có cực nhiều loại dược thảo, nhưng bọn hắn cũng có rất nhiều người, mỗi người vác một bao nhỏ, vẫn ung dung hơn đám người Mộc Nam lúc đầu nhiều.
"Đúng rồi, đừng quên chuyện khế ước nhé, khoảng thời gian này có thể bọn ta sẽ cần đến một lô dược thảo, đến lúc đó ta sẽ sai người tới thông báo trước. Tốt nhất là các ngươi cứ chuẩn bị trước đi." Trước lúc đi, Văn Nhân Thanh Thu còn cố ý hét to dặn dò.
Sư đồ Văn Nhân Thanh Thu nhanh chóng rời khỏi thành Hắc Thạch.
...
"Đệ đi điều tra xem, rốt cuộc người lúc nãy có thân phận gì, ta cứ cảm thấy hắn ta không có ý tốt, có thể quay sư phụ như chong chóng, rồi lại còn ký khế ước với bọn hắn ta nữa chứ." Diệp Phong Vân cõng Văn Nhân Thanh Thu, âm thầm dặn dò một sư đệ.
"Sư huynh, đệ đã lén hỏi rồi, kẻ đó tên là Mộc Hàn Yên, là nhi tử của Thành chủ thành Hắc Thạch, là một tên công tử vô dụng bột chính hiệu. Nghe nói sáng sớm hôm nay hắn ta đã xé toang y phục của một nữ tử con nhà lành, hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên, hồi trước hắn ta cũng đã từng làm một lần rồi." Thiếu niên đứng bên cạnh trả lời.
"Cái gì? Trên đời lại có kẻ vô sỉ đến vậy sao! Ngay cả loại người này mà sư phụ cũng tin, còn nói tấm lòng chân thành gì đó nữa chứ." Thiếu nữ kia phẫn nộ lên tiếng.
"Muội cũng đâu phải là không biết tính tình của sư phụ, sư phụ cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái là quá tin người." Thiếu niên kia nói với vẻ bất lực.
"Không được, muội phải nói cho sư phụ biết, không thể để sư phụ bị lừa vào bẫy được." Thiếu nữ kia bừng bừng lửa giận nói.
"Thôi bỏ đi, khó có dịp sư phụ xuất môn một lần, vừa ra ngoài đã bị kẻ khác lừa, nếu như muội nói ra chẳng phải sẽ chọc sư phụ tức giận sao?" Diệp Phong Vân ngăn cản thiếu nữ kia.
"Vậy phải làm thế nào, chẳng lẽ cứ trơ mắt ra nhìn sư phụ bị lừa?" Thiếu nữ nói bằng giọng buồn bực.
"Đương nhiên là không được!" Diệp Phong Vân nói như chém đinh chặt sắt: "Tuy ta không biết kẻ đó đã dùng thủ đoạn đê tiện gì để lừa sư phụ, dụ dỗ sư phụ ký khế ước, nhưng dám lừa gạt sư phụ chính là đại nghịch bất đạo, tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho hắn ta."
"Vậy chúng ta nên làm thế nào? Đánh cho hắn ta một trận được không?" Thiếu nữ sốt ruột hỏi.
"Hừ, nhi tử Thành chủ của một tòa thành tồi tàn, đánh hắn ta chỉ làm hạ thấp thân phận của chúng ta thôi. Thế này đi, chẳng phải hắn ta muốn làm ăn với phân viện Huyễn Long của chúng ta sao? Ta cứ không để cho hắn ta được như ý đấy, ta còn muốn khiến bọn chúng mất hết thanh danh, phải trả giá thật thê thảm vì lỗi lầm của bản thân." Diệp Phong Vân lạnh lùng nói.
Ánh mắt của thiếu niên và thiếu nữ bên cạnh sáng bừng lên, Đại sư huynh thường xuyên ngao du ở bên ngoài, cho dù là thực lực hay trí tuệ cũng đều mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Huynh ấy luôn là đối tượng mà các sư đệ sư muội như bọn họ tôn sùng, nếu như huynh ấy đã nói sẽ bắt tên công tử bột kia phải trả giá thê thảm, vậy thì tên đó đừng mong có thể sống những ngày tháng yên ổn.
Nhìn vẻ mặt tự phụ của sư huynh, bọn họ vừa sùng bái lại vừa chờ mong.
Lúc này Mộc Hàn Yên vẫn chưa biết, bản thân nàng đã bất cẩn chọc phải một đối thủ ghê gớm. Nhưng chuyện này có thể trách nàng sao? Trời đất chứng giám, mấy câu nịnh nọt bợ đỡ đó của nàng cũng chỉ là để Văn Nhân Thanh Thu chấp nhận lấy lô dược thảo đó thôi. Ai ngờ ông ấy kích động, đầu óc nóng lên liền ký ngay Khế ước Thiên Địa, thật là oan uổng cho nàng quá. Lần này nàng thật sự vô tội mà.