Editor: Nguyetmai
"Xong rồi, phần khế ước này các ngươi cất cho kỹ, sau này cần dược thảo gì ta sẽ sai người đưa thư đến cho các ngươi." Văn Nhân Thanh Thu đặt khế ước vào tay Mộc Hàn Yên.
Mộc Hàn Yên nhận lấy, sau đó chuyển cho Mộc Nam. Truyện BJYX
Cho tới bây giờ, Mộc Nam vẫn còn như ở trong mộng. Thế mà lại ký được khế ước với học viện Long Nham một cách dễ dàng, hơn nữa còn là Khế ước Thiên Địa trong truyền thuyết, nếu đổi lại là ngày trước, đây là chuyện mà hắn có nghĩ cũng không dám tưởng tượng, vậy mà nó lại thực sự xảy ra ngay trước mắt.
Mộc Nam ngơ ngẩn nhận lấy tờ khế ước, lúc định thần lại hắn mới giãy nảy lên như đỉa phải vôi.
"Không được không được, đa tạ Văn Nhân tiền bối đã ưu ái, đã coi trọng trường đấu giá Nam Mộc của bọn ta đến vậy. Nhưng trường đấu giá Nam Mộc mới thành lập chưa lâu, sợ là rất khó cung cấp được những loại dược thảo thích hợp cho học viện Long Nham, chưa biết chừng còn làm lỡ việc lớn, xin tiền bối hãy thu hồi lại khế ước." Mộc Nam nghiêm túc nói.
Mộc Nam có thể giữ được sự tỉnh táo trong tình huống này khiến Mộc Hàn Yên lại coi trọng hắn thêm vài phần. Nàng biết những điều Mộc Nam nói là sự thật, với địa vị của học viện Long Nham, cho dù chỉ là một phân viện thì hiện giờ trường đấu giá Nam Mộc cũng không có khả năng đáp ứng được nhu cầu về số lượng, chủng loại và cả chất lượng của dược thảo. Nhưng đối diện với cơ hội này, có mấy ai giữ được lý trí, từ chối thẳng thừng giống như Mộc Nam?
"Ờ, đây cũng là một vấn đề, nhưng ngươi đừng lo, sau này tất cả dược thảo mà học viện Huyễn Long cần đều sẽ ưu tiên cho trường đấu giá Nam Mộc của các ngươi cung cấp. Nếu như không thể cung cấp thì ta tìm người khác để mua là được." Văn Nhân Thanh Thu ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
"Vậy thì xin đa tạ tiền bối." Mộc Nam nhẹ cả người, lập tức cất khế ước đi. Tuy tính cách của hắn thẳng thắn nhưng lại không hề cổ hủ, một cơ hội tốt trời ban vừa có thể nâng cao danh tiếng vừa có thể kiếm bộn tiền như vậy, đương nhiên là không thể bỏ lỡ rồi. Người ta đã nói đến nước này mà hắn vẫn từ chối thì đúng là quá ngu ngốc.
"Sư phụ, sao sư phụ lại chạy đến đây, chúng con đã tìm thầy mấy ngày liền rồi." Đúng lúc này, mười mấy thanh niên nam nữ đạp mây bay xuống, bước đến trước mặt Văn Nhân Thanh Thu nói.
Tất cả những người này đều mặc trang phục hoa lệ của kiếm sĩ, ký hiệu nhận dạng của học viện Long Nham được thêu ở các vị trí khác nhau như tay áo, ngực áo, cổ áo hoặc vạt áo, vừa nhìn đã biết đây là học sinh của học viện Long Nham, cũng chính là đệ tử của Văn Nhân Thanh Thu.
"Phong Vân, các con cũng đến rồi à, đúng lúc lắm đúng lúc lắm, những dược thảo cần thiết ta đều tìm đủ rồi, các con mang về hết đi." Văn Nhân Thanh Thu nói với đệ tử dẫn đầu.
Người đệ tử trẻ tuổi này tên là Diệp Phong Vân, khoảng hơn ba mươi tuổi, hắn chính là Đại đệ tử dưới trướng Văn Nhân Thanh Thu.
"Tìm đủ cả rồi ạ?" Lúc này Diệp Phong Vân mới chú ý đến những dược thảo ở trên giá, vẻ mặt hắn cũng rất kinh ngạc.
"Thật không ngờ trường đấu giá Nam Mộc này lại có đầy đủ các loại dược thảo, những loại mà chúng ta cần cũng có đủ hết." Văn Nhân Thanh Thu hưng phấn nói, sau đó còn bồi thêm một câu: "Vi sư đã ký khế ước với trường đấu giá Nam Mộc, sau này mọi dược thảo mà học viện Huyễn Long của chúng ta cần dùng đều sẽ ưu tiên để trường đấu giá Nam Mộc cung cấp. Nếu như bọn họ không có đủ thì chúng ta mới đi tìm mua ở chỗ khác."
"Cái gì?" Diệp Phong Vân thảng thốt, vội vàng nói với Văn Nhân Thanh Thu: "Học viện Huyễn Long của chúng ta không phải là một học viện bình thường đâu, chọn người cùng hợp tác cũng không thể qua loa đại khái như vậy. Thương hội Nam Mộc này không hề có chút tiếng tăm nào, quy mô cũng rất bình thường, tại sao sư phụ có thể dễ dàng ký khế ước với bọn họ như thế? Chẳng may sau này bọn họ làm lỡ việc thì sao?"
"Đừng lo đừng lo, mấy tên nhóc ở trường đấu giá Nam Mộc cực kỳ sùng bái học viện Long Nham của chúng ta, lại còn hào sảng cởi mở, ban nãy người bạn trẻ này còn giúp vi sư giải quyết việc gấp, ta thấy con người của bọn hắn không tệ, cứ coi như ủng hộ một chút đi. Hơn nữa, nếu như bọn hắn không thể cung cấp được những dược thảo mà chúng ta cần thì vẫn còn người khác cơ mà? Có thể làm lỡ chuyện gì chứ?" Văn Nhân Thanh Thu chỉ vào Mộc Hàn Yên, không hề để ý gì mà nói luôn.