Editor: Nguyetmai
"Miễn lễ, miễn lễ, lão hủ là Văn Nhân Thanh Thu, Đạo sư Thánh Long của học viện Long Nham." Ông lão xua tay, tự giới thiệu về bản thân mình.
Nói đến đây, ông ấy bèn nhấc tay áo, nhìn trái nhìn phải, dùng sức lôi kéo một lúc rồi lại dùng sức sờ soạng một lúc.
Đầu óc mọi người đều mơ hồ, không hiểu ông ấy đang làm gì.
"Ha ha, tìm thấy rồi, đây chính là ký hiệu của học viện Long Nham, cũng là ký hiệu của Đạo sư Thánh Long, các ngươi nhìn xem, đừng có nói lão hủ mạo danh thân thế nghênh ngang lừa bịp nhé." Ông lão giơ ống tay áo lên cười ha ha, hóa ra là ông ấy muốn chứng minh thân phận với đám người Mộc Hàn Yên. Xem ra ông ấy hiểu rõ hình tượng lúc nãy của mình không khiến người khác tin tưởng cho lắm.
Nhìn theo hướng tay áo của ông ấy, đầu của đám người Mộc Hàn Yên xì đầy khói đen.
Chỉ thấy hai ống tay áo của ông ấy dính đầy vết dầu mỡ, giống như mấy chục năm không giặt một lần, nhưng sau khi được ông ấy sờ nắn thì hai hình rồng rất sống động đã hiện ra từ trong vết dầu đó, tuy thoắt ẩn thoắt hiện nhưng lại tinh xảo giống y như thật.
Nghe nói, mỗi đệ tử hoặc giáo viên của học viện Long Nham đều sẽ thêu huy hiệu của học viện lên trên y phục để chứng minh thân phận. Điểm khác biệt là, những đệ tử và giáo viên bình thường chỉ có một con rồng, hơn nữa còn thêu thẳng lên trên.
Còn Đạo sư Thánh Long, trên huy hiệu của bọn họ sẽ có hai con rồng, hơn nữa là dùng chính tu vi của bản thân để ngưng luyện thành, chẳng những nghìn năm vạn năm cũng không biến mất, mà còn có năng lực phòng ngự cực kỳ lớn mạnh.
Đương nhiên, muốn ngưng luyện ra huy hiệu hình rồng bằng tu vi của bản thân như thế này là chuyện vô cùng khó. Có một vài Đạo sư Thánh Long cũng không có cách nào làm được, vì thế bộ y phục này được các sư đồ kế thừa từ đời này sang đời khác.
Bộ y phục này của Văn Nhân Thanh Thu đã đủ để chứng minh thân phận của ông ấy, nhưng mọi người lại quên mất việc hành lễ, ai nấy đều đồng thời hiện lên vẻ mặt kỳ quái, trong lòng cũng nảy sinh cùng một ý nghĩ: Quả nhiên là cao nhân, không hề giống người bình thường chút nào, nhìn xem, bộ trường bào Thánh Long được truyền từ đời này sang đời khác, mà lại bị ông ấy xài hao đến mức này. Không biết đồ đệ của ông ấy là ai, kẻ đó thật quá xui xẻo! Sau này bộ y phục lại được truyền cho đồ đệ, vậy hắn ta phải giặt mấy ngày mấy đêm mới sạch chứ?
Đương nhiên những suy nghĩ có vài phần bỡn cợt này cũng tan biến khỏi đầu bọn họ rất nhanh. Nếu như có thể trở thành đệ tử của một Đạo sư Thánh Long, đừng nói là ăn mặc luộm thuộm, cho dù có mặc y phục của ăn mày hay trần truồng mà chạy thì bọn họ cũng bằng lòng.
Hơn nữa, dù có bái ông ấy làm thầy thì bộ trường bào Thánh Long này không phải ai cũng có tư cách mặc được. Chỉ người nào kế thừa y bát(*) của ông ấy, nhận nhiệm vụ giảng dạy ở học viện Long Nham, hơn nữa còn phải rèn giũa đủ tư chất và thực lực thì mới có tư cách kế thừa bộ trường bào này.
(*) Kế thừa y bát: Kế thừa lại vị trí.
Cho dù bộ trường bào này tàn tạ đến mức nào thì nó vẫn là trường bào Thánh Long, là sự tượng trưng cho thân phận, địa vị và thực lực.
"Vãn bối bái kiến Văn Nhân tiền bối... Bái kiến Văn Nhân tiền bối..." Những người đứng ngoài viện nhao nhao hành lễ, cung kính khom lưng.
"Đều miễn lễ đi." Văn Nhân Thanh Thu khẽ nâng cánh tay, tất cả mọi người đều bị kéo lên nhẹ nhàng.
Lực lượng đó nhìn có vẻ không lớn, nhưng lại dồi dào vô tận, khiến người ta không có cách nào chống trả được.
Được chứng kiến thực lực của ông ấy thêm một lần nữa, tất cả mọi người đều quên sạch chuyện về chiếc trường bào, ánh mắt nhìn Văn Nhân Thanh Thu càng thêm sùng bái.
"Ta còn có chút chuyện cần bàn, mời các ngươi tạm thời tránh đi một lát." Văn Nhân Thanh Thu nhẹ nhàng nói với những người bên ngoài viện.
"Vâng vâng vâng, vãn bối không dám quấy rầy Văn Nhân tiền bối nữa, chúng vãn bối đi ngay đây." Tất cả mọi người đều bị chữ mời đó làm cho lâng lâng, trong chớp mắt đã rời sạch khỏi đó.
"Ngươi chính là chủ nhân của trường đấu giá Nam Mộc nhỉ, chỗ dược thảo này ta sẽ mua hết." Lúc này Văn Nhân Thanh Thu mới túm lấy tay Mộc Nam, vội vàng nói.
"Vâng." Mộc Nam vô thức bật ra một tiếng.