Translator: Nguyetmai
"Nói bậy, ta thấy tuy hắn có ý lợi dụng vi sư, nhưng sự kính trọng đó cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Các ngươi phải học hỏi hắn nhiều hơn, cho dù không đi chung một con đường, không cùng chung một mục đích, nhưng cũng không thể tùy tiện coi thường người khác, đừng làm bản thân có suy nghĩ phiến diện như vậy." Khúc Sơn Linh đang được Mộc Hàn Yên nịnh bợ thoải mái hết cả người, tất nhiên sẽ thấy khó chịu khi nghe những lời đó, ông ta nhẹ giọng khiển trách.
"Vâng, vâng đệ tử xin lĩnh giáo. Có điều lúc trước hắn nói muốn dùng những thảo dược này để tạo nên danh tiếng cho trường đấu giá Nam Mộc, còn hiệu quả hơn sư phụ ra mặt, đúng là quá coi thường sư phụ rồi." Tên đệ tử đó thấy dường như Khúc Sơn Linh thích thú với Mộc Hàn Yên nên có chút lo lắng khó mà giữ được vị trí của mình, hắn nhanh nhảu nói với vẻ kích động.
"Ừ, không được quên chuyện này." Cuối cùng Khúc Sơn Linh cũng tỉnh táo lại. Tuy Mộc Hàn Yên nịnh bợ khiến ông ta rất thoải mái, nhưng không thể dễ dàng bỏ qua tội phá hoại chuyện lớn của ông ta.
"Nể tình ngươi thật lòng kính trọng ta, chuyện này lão phu không tính toán với ngươi nữa, coi như giám định miễn phí cho ngươi một lần đi. Nhưng trước đó ngươi nói dùng những thảo dược này để tạo danh tiếng cho trường đấu giá Nam Mộc, hình như vẫn chưa làm được thì phải?" Khúc Sơn Linh nói.
"Yên tâm đi, ông sẽ nhanh chóng thấy được thôi." Mộc Hàn Yên nói với vẻ có đã có dự tính trong lòng.
"Quản sự Tôn, phiền ngươi cho người đi đưa tin rộng rãi, nói trường đấu giá Nam Mộc có bán rất nhiều thảo dược quý hiếm, cuối cùng hãy liệt kê danh sách các loại thảo dược này phát đi cùng lúc, phát cho các tiểu thương tập trung ngoài chợ mỗi người một bản nhờ họ giúp đỡ tuyên truyền thêm." Mộc Hàn Yên nói với quản sự Tôn.
"Vâng." Quản sự Tôn thấy Mộc Nam nghe lời Mộc Hàn Yên răm rắp, thậm chí còn chống đối lại sư phụ của mình vì sự phản đối của Mộc Hàn Yên nữa, nên hiển nhiên hắn ta không hề phản đối lại.
"Hừ, ta tưởng thủ đoạn cao minh thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Nếu như số thảo dược này có thể thu hút được sự chú ý của đám đông thì ta sẽ viết họ Khúc của mình ngược lại." Khúc Sơn Linh nói một cách khinh bỉ.
Những loại thảo dược tốt này đúng là chủng loại đa dạng, chất lượng cũng tạm ổn, vừa rồi ông ta tìm lỗi sai lại chỉ ra được mấy loại thảo dược vô cùng tốt nhưng bị Xa Hạng viết sai tên hoặc phân loại nhầm, nếu muốn bán cũng bán được chút tiền. Nhưng vẫn không có loại nào đáng được gọi là quý hiếm, muốn dựa vào chúng để tạo danh tiếng thì không thể được.
Đừng nói là ông ta mà đến đám người Mộc Nam cũng cảm thấy chuyện này vô lý, bọn họ cùng nghi hoặc nhìn về phía Mộc Hàn Yên.
Mộc Hàn Yên lại không hề giải thích, chỉ nhìn Khúc Sơn Linh cười.
"Khúc tiền bối, hay là chúng ta đánh cược đi!" Mộc Hàn Yên nói.
"Cược cái gì?" Khúc Sơn Linh hỏi.
"Nếu như ta có thể dùng số thảo dược này để làm cho trường đấu giá Nam Mộc vang danh, ông cũng không cần viết ngược lại tên mình mà hãy ở lại trường đấu giá Nam Mộc làm việc miễn phí mười năm có được không? Nếu như ta thua thì sẽ chia năm phần của trường đấu giá Nam Mộc cho ông và ông có thể tùy ý xử lý ta thế nào cũng được." Mộc Hàn Yên nói.
"Được, được, Nam công tử đã dũng cảm như vậy, nếu lão phu không cược thì đúng là quá nhỏ nhen rồi, ta cược với ngươi!" Khúc Sơn Linh khí thế bừng bừng nói.
Nói cũng bằng thừa, ông ta lại không khí thế hay sao? Ông ta thấy chỉ dựa vào những thảo dược này, cho dù trường đấu giá Nam Mộc có làm ăn tốt bằng trời thì cũng không thu hút được quá nhiều sự chú ý của đám đông, đối phương làm vậy đâu phải là đánh cược mà rõ ràng là đang tự chuốc lấy nỗi khổ. . Ngôn Tình Nữ Phụ
Thậm chí ông ta còn kiêu ngạo nghĩ thầm: Lẽ nào tiểu tử thối này thấy mình thể hiện tài năng nên ngưỡng mộ trong lòng, nhưng người trẻ tuổi lại không muốn mất mặt, vì thế cố ý lấy việc đánh cược để dâng năm phần của trường đấu giá cho mình?
Không thể không nói lão già lừa đảo họ Khúc này đã nghĩ nhiều rồi, đúng là nghĩ nhiều quá rồi.
Không bao lâu, người quản sự đó liền cho người chuẩn bị xong danh sách các loại thảo dược, cho người phát đi. Mỗi khách, mỗi tiểu thương khắp nơi trong trường đấu giá đều nhận được một bản, quan hệ của bọn họ và trường đấu giá Nam Mộc rất hòa hợp, cũng có rất nhiều người đồng cảm nên rất vui vẻ giúp đỡ.