Editor: Nguyetmai
Đùa gì chứ, ông ta là thầy chiêm tinh nổi danh đã lâu đấy, có thể hạ mình nói vài câu với Mộc Nam đã là nể thân phận chủ nhân trường đấu giá Nam Mộc của hắn lắm rồi. Còn về Mộc Hàn Yên, hắn cũng là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, chẳng qua hắn chỉ là người qua đường tới đây vì muốn chiêm ngưỡng phong thái của ông ta mà thôi, phí lời với hắn làm gì?
Dù sao lúc này chắc chắn là Khúc Sơn Linh sẽ không để Mộc Hàn Yên vào trong mắt.
Sắc mặt Tôn quản sự lại tái nhợt, đây là Đại công tử bột số một thành Hắc Thạch Mộc Hàn Yên đấy, nếu như chọc hắn điên lên, hắn chẳng thèm quan tâm ông có phải là thầy chiêm tinh hay không đâu, đến ông trời hắn còn dám chọc nữa là. Hắn đánh người còn lười tìm lý do đấy.
Phải rồi, ban nãy nghe thấy tin đồn, mới sáng sớm mà tên công tử bột trong truyền thuyết này đã xé toang y phục của Triệu Tứ tiểu thư ngay trước cửa nhà, quả thật là coi trời bằng vung không biết sợ là gì, thiếu chút nữa là làm những chuyện khiến trời oán người hận.
Quả thật Tôn quản sự có hơi sợ Mộc Hàn Yên, sợ Mộc Hàn Yên làm ra chuyện khó tưởng tượng gì đó liên lụy đến hắn ta, gây hại đến thương hội Nam Mộc.
Cũng may, lần này Mộc Hàn Yên không hề nổi giận, nàng muốn xem thử rốt cuộc thầy chiêm tinh đoán được thiên cơ trong truyền thuyết này có bản lĩnh gì.
Xe ngựa chầm chậm đi tới thương hội Nam Mộc, mặc dù ngồi trong chiếc xe ngựa phía sau nhưng Mộc Hàn Yên vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện líu ríu không ngừng của hai tên đệ tử trẻ tuổi: "Ài, cái thành Hắc Thạch này tồi tàn quá đi mất, ngay cả một cửa hàng trông ra dáng một chút cũng không thấy."
"Hơn nữa còn quá tiêu điều, đường phố vắng vẻ thế này, chẳng có mấy người đi lại."
"Nghèo, đúng là quá nghèo, ngoài chiếc xe ngựa của chúng ta ra, chẳng nhìn thấy cái xe ngựa nào trông ra hồn cả."
Mộc Nam ngồi bên cạnh cười khổ, Mộc Hàn Yên nghe thế cũng nhếch mép thầm phỉ nhổ trong lòng.
Cho xin đi, nói như thể các ngươi học rộng biết nhiều lắm ấy, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra đây là con hẻm được mở ra chỉ để cho kịp thời gian à? Hơn nữa nó còn là một con hẻm tương đối vắng vẻ.
Nhưng cho dù chỉ là một con hẻm nhỏ thì cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ gọn gàng, có thể vừa vặn cho cả cỗ xe ngựa xa hoa của bọn họ đi qua.
Đây đều là công lao của Thành chủ đại nhân Mộc Duệ An, tại sao từ trong miệng hai tên này nói ra lại biến thành con đường tiêu điều xơ xác vậy. Dám có gan phủ nhận công lao của phụ thân nàng, đúng là đáng ghét chết đi được.
Rõ ràng là hai tên nhà quê chưa được nhìn thấy thế giới bên ngoài, ngay cả con hẻm và con đường trong thành mà cũng không phân biệt được! Mộc Hàn Yên khinh bỉ thầm chửi một câu trong lòng.
"Đây là chợ ở thành Hắc Thạch à, trông cũng khá quy mô đấy, nhưng ít người đến đáng thương."
"Sư phụ, hay là chúng ta về đi, cái chỗ này thì mở được trường đấu giá gì chứ, chẳng phải là bán lược ở chùa sao? Buôn bán được mới là lạ, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa." Xem như hai tên nhà quê cũng có mắt nhìn, vẫn còn biết đến từ "chợ", có điều bọn hắn vẫn tràn ngập vẻ khinh bỉ như cũ.
"Xem thử đã rồi hãy đi, dù sao thì cũng đến rồi." Khúc Sơn Linh nói với vẻ mặt không chút cảm xúc, rõ ràng là ông ta cũng thất vọng đến tột cùng.
"Húy!" Lúc này xe ngựa đã lái đến trường đấu giá Nam Mộc, đột nhiên Khúc Sơn Linh thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Giống hệt như lần đầu tiên Mộc Hàn Yên tới đây, nhìn thấy trường đấu giá Nam Mộc khác hoàn toàn với khu chợ bên ngoài, ba sư đồ Khúc Sơn Linh đều ngạc nhiên tột độ.
Trong đình viện rộng thênh thang bày kín các gian hàng, bên trên có đầy đủ tất cả các loại vật phẩm tu luyện ngũ hoa bát môn, có những thứ mà ngay cả ba sư đồ ông ta cũng hiếm khi thấy được. Các tay buôn đến từ khắp mọi nơi âm thầm truyền tai nhau, cùng nhau giao dịch trao đổi tất cả những thứ mình cần, sau đó nộp một khoản tiền hoa hồng tương ứng hoặc một vật phẩm tu luyện có giá trị tương ứng cho trường đấu giá.