Editor: Nguyetmai
Làm sao Mộc Hàn Yên có thể ngờ mình lại gặp được Dạ Lan Phong ở đây.
Đối với người tên Dạ Lan Phong này, Mộc Hàn Yên hoàn toàn xa lạ. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều không biết hắn, càng không qua lại gì với hắn. Rốt cục người này là ai, có lai lịch gì, nàng đều không biết. Nàng cũng không thể nhìn thấu thực lực của người này. Mà hiện tại, nàng càng không hiểu tại sao người này lại xuất hiện ở đây.
Dạ Lan Phong chậm rãi bước từng bước về phía Mộc Hàn Yên.
Lại một lần nữa Mộc Hàn Yên cảm nhận được một áp lực cực kỳ nặng nề.
Vốn dĩ Dạ Lan Phong không cố tình giải phóng áp lực uy hiếp, nhưng vì thực lực của hắn quá mạnh, chỉ cần tới gần một bước là đã tạo thành áp lực vô cùng lớn đối với Mộc Hàn Yên rồi.
Thậm chí Mộc Hàn Yên đã nghĩ đến việc xoay người bỏ chạy. Hết cách rồi, áp lực lớn khủng khiếp, nàng cảm thấy cái mạng nhỏ của mình có thể bị tùy ý lấy đi bất cứ lúc nào!
Thế nhưng đối diện với cặp mắt thâm thúy của Dạ Lan Phong, Mộc Hàn Yên không có cách nào rời bước được.
Rõ ràng Dạ Lan Phong tới là nhằm vào nàng.
Dạ đại gia, rốt cục ngài định làm gì vậy? Hình như ta đâu có trêu chọc gì ngài, sao ngài cứ thích gây áp lực với ta như thế?
Cuối cùng Dạ Lan Phong cũng đi tới trước mặt Mộc Hàn Yên, hắn ngừng bước, sau đó nhìn chằm chằm gương mặt của Mộc Hàn Yên.
Mộc Hàn Yên ngẩng đầu nhìn Dạ Lan Phong, nàng cảm thấy cổ mình hơi đau. Bởi vì Dạ Lan Phong cao hơn nàng nhiều, đỉnh đầu nàng chỉ cao tới ngang ngực hắn, đương nhiên lúc ngẩng đầu lên thì cổ sẽ thấy đau.
Tiếp đó, Dạ Lan Phong yên lặng không nói gì, cứ chăm chú nhìn Mộc Hàn Yên không rời mắt.
Mộc Hàn Yên nhìn vào mắt Dạ Lan Phong một cách yếu ớt, hoàn toàn không biết phải nói gì mới đúng.
"Về sau không được phép tới những nơi như thế này nữa." Một hồi lâu sau, Dạ Lan Phong mới mở miệng nói ra một câu.
Hả? Mộc Hàn Yên đơ người ra một lúc rồi mới hoàn hồn: Dạ Lan Phong vừa nói không cho phép nàng tới mấy chỗ thanh lâu này nữa.
Ai muốn đi chứ? Khuynh hướng giới tính của ta hoàn toàn bình thường được chưa? Còn lâu ta mới tới mấy chỗ phức tạp thị phi như thế. Trong lòng Mộc Hàn Yên bực bội thầm nói với bản thân. Thế nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu lia lịa như bị ma xui quỷ khiến, lí nhí nói: "Được."
"Đi nhé!" Dạ Lan Phong lạnh lùng buông hai từ, sau đó lướt qua Mộc Hàn Yên, đi thẳng một mạch.
Mộc Hàn Yên xoay người dõi theo bóng lưng của Dạ Lan Phong, vẻ mặt hoang mang.
Dạ đại gia đang giở trò gì thế này?
Ôi chao, thôi đúng rồi, thực ra lần trước nàng lấy được Long Huyết Thạch đều là nhờ ơn của Dạ đại gia, nàng còn chưa cảm ơn người ta đâu.
"Cái đó... Dạ Lan Phong, lần trước cảm ơn huynh nhé, cảm ơn!" Mộc Hàn Yên hét vọng theo bóng lưng của Dạ Lan Phong.
Dạ Lan Phong không ngoảnh đầu, nhưng bước chân hắn hơi ngưng lại, dừng lại một lát rồi đi thẳng.
Chờ Dạ Lan Phong đi xa hẳn, Mộc Nam mới ngây ngẩn nhìn Mộc Hàn Yên mà nói: "Hàn Yên đại ca, hắn có quan hệ gì với huynh thế? Rốt cục hắn tới đây làm gì?" Trong lòng Mộc Nam cũng tràn ngập nghi vấn.
"Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai?" Mộc Hàn Yên trợn mắt nhìn Mộc Nam, vẫn chưa nguôi giận nói: "Đi thôi, mau tới trường đấu giá."
Mộc Nam mặt mũi ngơ ngác, lẽo đẽo theo sau Mộc Hàn Yên.
Lúc này, Dạ Lan Phong đang đứng trên đỉnh lầu cao, lẳng lặng nhìn Mộc Hàn Yên rời khỏi. Phía sau hắn vẫn là mấy tên thuộc hạ mặc trang phục màu đen cũng đang yên lặng đứng đó. Nhưng tên thuộc hạ trẻ tuổi nhất thì đang mải nhét đồ ăn vào miệng. Hắn ta vẫn chưa ăn sáng, bụng đói lắm, ăn một ít đã rồi tính, dù sao đại nhân cũng không so đo đâu. Nhóp nhép nhóp nhép, cái bánh bao này ngon thật đấy.
"Đại nhân, chúng ta xuất phát chưa?" Một thủ hạ lớn tuổi đi tới trước mặt Dạ Lan Phong, nhẹ giọng nói.