Tiểu Thư Thần Toán

Chương 151: Phá đi rồi xây lại




Editor: Nguyetmai
Xem ra, chỉ có thể làm như vậy! Ngay lúc nguy cấp, Mộc Hàn Yên không thể trông trước ngó sau được nữa, nàng dẫn dắt sức mạnh của Long Huyết Thạch chạy thẳng vào tâm mạch.
Sau khi tâm mạch của nàng được Tinh Huyễn Thiên Cơ phạt mạch tẩy tủy đã biến đổi đến mức vô cùng rộng lớn. Nếu như hỏi trên người của nàng còn chỗ nào có thể dung nạp được sức mạnh của Long Huyết Thạch thì cũng chỉ có nơi này thôi.
Mộc Hàn Yên không biết dung lượng tâm mạch của nàng lớn, hay là sức mạnh của Long Huyết Thạch dồi dào hơn và cũng không biết nếu làm như vậy có gây tổn hại đến tâm mạch của nàng hay không, nhưng nàng đã không có lựa chọn khác nữa rồi, nàng đã bị ép đến đường cùng.
Dòng nước lũ màu đỏ kia vừa tiến vào tâm mạch thì giống như bị tràn đê, lao nhanh ra biển.
Tâm mạch của Mộc Hàn Yên như mặt hồ nước tĩnh lặng rộng lớn, một làn sóng cuồn cuộn nổi lên làm rung động kịch liệt. Trái tim của Mộc Hàn Yên cũng muốn thót lên tới cổ họng.
Đối với người tu luyện bình thường, tâm mạch cực kỳ mỏng manh, cũng cực kỳ thần bí. Hơn nữa, một khi tâm mạch bị vỡ thì khó bảo toàn tính mạng, cho nên nó được xem là cánh cửa sinh mệnh, lúc nào cũng cần được bảo vệ.
Thiên Tâm Công Pháp của Mộc gia cực kỳ huyền ảo, lấy tâm mạch làm lò luyện, hóa giải sức mạnh của đất trời, tu thành kình khí mạnh nhất, nhưng không có nghĩa là tâm mạch của bọn họ mạnh hơn người khác. Đối với bọn họ, tâm mạch cũng yếu ớt thần bí như vậy, hơn nữa nó còn liên quan đến việc tu luyện của bọn họ, nên càng phải xem trọng, bảo vệ cẩn thận hơn.
Dám dẫn sức mạnh khủng khiếp mà kinh mạch bản thân không chịu nổi vào thẳng tâm mạch, Mộc Hàn Yên tuyệt đối là người đầu tiên trong lịch sử Mộc gia.
Theo sự rung động của tâm mạch, Mộc Hàn Yên căng thẳng đến mức run rẩy toàn thân! Nàng đang đánh cược bằng cả mạng sống, vì để sống sót, nàng không thể không đánh cược được.
Tâm mạch rung động càng lúc càng kịch liệt, từng cơn đau đớn truyền đến như kim nhọn đâm sâu vào tủy sống.
Sự đau đớn lan tỏa khắp toàn thân, mỗi đường kinh mạch, mỗi khớp xương, thậm chí là mỗi lỗ chân lông đều đang đau nhức.
Có lẽ không người bình thường nào có thể chịu đựng được đau đớn như thế này. Mặc dù tâm trí của Mộc Hàn Yên đã được tôi luyện vô cùng kiên cường nhưng vẫn không chịu được mà phát ra tiếng đau đớn khe khẽ, vết máu chảy ra qua khe hở của hàm răng đang nghiến chặt.
Nàng muốn bỏ cuộc không phải chỉ một lần. Nhưng suy nghĩ không cam chịu không ngừng vang lên nơi tim: Sống lại lần nữa, tuyệt đối không được chết như thế này, cho dù có đến giây phút cuối cùng của mạng sống, chỉ cần còn hơi thở, chỉ cần còn nhận thức thì tuyệt đối không được bỏ cuộc.
Cảnh chết thảm của kiếp trước hiện lên trong tim nàng lần nữa, mắt của Mộc Hàn Yên đã đỏ ngầu, nàng nghiến chặt răng, tiếp tục kiên trì, kiên trì.
"Ầm!" Một tiếng vang thật lớn truyền đến từ trong đầu.
Vào lúc này, xém chút Mộc Hàn Yên đã lầm tưởng mình bị sức mạnh của Long Huyết Thạch làm nổ tung, nhưng nàng nhanh chóng phát hiện, sự thật không phải như vậy.
Trung tâm tâm mạch giống như ngôi sao trên bầu trời, ngôi sao tượng trưng cho kiếm sĩ cấp bảy đột nhiên lóe sáng, nó phát ra ánh sáng bắt mắt, tất cả sức mạnh của Long Huyết Thạch dồn vào tâm mạch đều xoay quanh ngôi sao này, hình thành một đám mây như ngọn lửa, đồng thời ngưng tụ lại trong lúc xoay quanh.
Bởi sự ngưng tụ của sức mạnh nên lực tác động lên tâm mạch cũng yếu đi, hiển nhiên nỗi đau thấu tim gan đó cũng giảm đi rất nhiều.
Vì đau quá nên Mộc Hàn Yên dần dần mất tinh thần, hiện tại nàng thức tỉnh lần nữa, cảm giác vui mừng ập đến, bản thân lại vượt ra khỏi nút thắt, đạt đến kiếm sĩ cấp bảy.
Bây giờ Mộc Hàn Yên mới chú ý, thật ra chỗ lóe sáng và bị đám mây lửa bao quanh kia không chỉ có một ngôi sao, mà là hai ngôi sao, chỉ là cự li quá gần nên lúc đầu nàng không chú ý đến.
Cũng có thể nói, chỉ khi hai ngôi sao này sáng lên, nàng mới có thể đạt đến kiếm sĩ cấp bảy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.