Editor: Nguyetmai
Nghĩ lại quá trình có được Long Huyết Thạch, Mộc Hàn Yên càng xác định hơn, Long Huyết Thạch này và Long Huyết Thạch trong truyền thuyết chắc chắn là không giống nhau.
Nghĩ tới đây, Mộc Hàn Yên không khỏi kích động, nó càng không giống Long Huyết Thạch bình thường, đương nhiên tác dụng đối với việc thăng cấp thực lực của nàng sẽ càng lớn. Cũng khó trách nàng lại kích động như vậy, bởi vì kiếp này, nàng có sự khát khao đối với sức mạnh mà trước đây chưa từng có.
Nhưng Mộc Hàn Yên đã rất nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn, thủy triều bỗng nhiên trở nên cuồng bạo hơn, từng đợt sóng cuộn trào mãnh liệt ập vào nàng, như một con mãnh thú thức dậy sau giấc ngủ say, nó muốn nuốt chửng và cắn xé nàng, một kẻ xa lạ từ bên ngoài xông vào lãnh địa của nó.
Áp lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng chèn ép tới, Mộc Hàn Yên cảm thấy lồng ngực bị ép mạnh, hơi thở trở nên hỗn loạn, dường như muốn đánh gãy cả xương lồng ngực.
"Không ổn rồi!" Mộc Hàn Yên cảm thấy kình khí hội tụ, lan ra khắp toàn thân, chống lại áp lực to lớn kia, lúc này nàng mới thở phào một hơi.
Biểu cảm của Mộc Hàn Yên bắt đầu trở nên nghiêm trọng, tuy rằng tạm thời đã ổn định lại nhưng cơn sóng màu đỏ ấy căn bản là vô cùng bất tận, hết đợt này đến đợt khác, đừng nói một kiếm sĩ cấp sáu đỉnh phong như nàng, cho dù là Đại kiếm sĩ hay kiếm sĩ cảnh giới cuối cùng cũng chưa chắc chịu được.
Phải lập tức rời đi, Mộc Hàn Yên nhanh chóng quyết định.
Đáng tiếc, nàng vốn không có ý vào trong Long Huyết Thạch, đơn thuần chỉ là vô ý đi vào, bây giờ muốn rời đi cũng không phải là việc dễ dàng.
Mộc Hàn Yên vốn cho rằng vì mình tập trung tinh thần để thăm dò bên trong Long Huyết Thạch nên mới tiến vào trong, muốn ra ngoài thì chỉ cần lơi lỏng tinh thần là được.
Nhưng rất nhanh chóng nàng liền phát hiện ra mình đã sai, mặc dù nàng hoàn toàn để tinh thần tách ra khỏi thế giới xung quanh, bước vào một khoảng không, nhưng nàng vẫn không thoát ra khỏi sự ràng buộc của Long Huyết Thạch, vẫn còn ở sâu bên trong nó.
"Bây giờ nên làm gì?" Ngay lúc nguy cấp, Mộc Hàn Yên lại hỏi Tinh Huyễn Thiên Cơ thêm lần nữa theo thói quen.
Nhưng đáng tiếc là lần này Tinh Huyễn Thiên Cơ không trợ giúp, nó lặng im treo trước ngực nàng, không có một chút phản ứng nào.
"Không phải chứ, tên này, ngươi nói ngủ là ngủ thật à, đang lúc nguy cấp, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được." Mộc Hàn Yên lo lắng thầm hét lên trong lòng.
Tinh Huyễn Thiên Cơ vẫn không hề có một chút phản ứng.
"Này, ngươi còn không giúp ta nữa là sẽ chết chắc, ngươi cũng sẽ xong đời!" Mộc Hàn Yên lớn tiếng hét lên.
Theo như truyền thuyết, bảo vật nhỏ máu nhận chủ có linh tính, tâm linh tương thông với chủ nhân, không may chủ nhân có chuyện bất trắc mà chết, linh tính của bảo vật cũng sẽ bị mất hết, lời nói của Mộc Hàn Yên cũng coi như là đang uy hiếp.
Đáng tiếc, mặc cho nàng uy hiếp, Tinh Huyễn Thiên Cơ vẫn không có phản ứng gì, lẽ nào truyền thuyết là giả, Mộc Hàn Yên cũng không dám chắc chắn.
Không còn cách khác, hay là tự liều một phen vậy. Cái tên này, ngay lúc khẩn cấp lại không thấy động tĩnh gì, quá xấu xa, bỏ đi, cũng đã quen rồi. Mộc Hàn Yên lặng im phát hiện ra hình như mình đã quen bị cái tên này lừa rồi.
Mộc Hàn Yên không có cách nào khác, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Nàng vừa vận chuyển kình khí cản lại áp lực khổng lồ của từng đợt sóng biển màu đỏ ập tới, vừa phi thân lui về sau.
Dù sao Long Huyết Thạch cũng chỉ lớn cỡ nắm tay, không gian bên trong nhất định cũng có giới hạn, cũng có ranh giới, chỉ cần thoát ra khỏi ranh giới rồi phá vỡ vách thành bên trong, tất nhiên sẽ thoát được ra ngoài.
Hiện giờ Mộc Hàn Yên vẫn chưa từng nghe qua Tu Di Nạp Giới Tử(*), cũng không biết những bảo vật cũng có không gian riêng, kích cỡ của không gian này và thể tích bên ngoài không tỉ lệ thuận với nhau.
(*) Tu Di Nạp Giới Tử: truyền thuyết hạt cải chứa đựng vạn vật. Ở đây, câu này có ý nhắc tới một không gian khác tồn tại song song với thế giới thực, tuy bề ngoài nhỏ bé nhưng không gian bên trong lại rất lớn.
Nhưng sự thật đã rất nhanh chóng giúp nàng hiểu được một điểm, dùng toàn lực vận chuyển kình khí bay ra ngoài, ít nhất đã mất năm, sáu canh giờ nhưng Mộc Hàn Yên vẫn chưa đến được biên giới của Long Huyết Thạch, trước mắt vẫn là đại dương màu đỏ vô biên vô tận đó.