Tiểu Thư Thần Toán

Chương 146: Thịt muỗi cũng là thịt




Editor: Nguyetmai
"Đi thôi, nên trở về rồi." Mộc Hàn Yên nói.
"Hàn Yên đại ca, còn không ít dược thảo đấy, huynh không vác chút à, tuy thịt muỗi nhỏ nhưng cũng là thịt mà?" Mộc Nam thấy hai tay Mộc Hàn Yên trống không, thò đầu ra từ một bao lớn giống như mai rùa đen, trêu đùa.
"Mộc Nam, uổng cho ngươi là con cháu thế gia, sao có thể làm người tham lam như vậy? Ngay cả những loại hoa cỏ không đáng tiền này mà ngươi cũng để ý, bản thân ta cũng cảm thấy mất mặt thay cho ngươi! Biết tại sao tu vi của ngươi mãi vẫn không có tiến bộ không? Đây chính là nguyên nhân đó, ngươi không phóng khoáng chút nào, lòng tham vô đáy!" Mộc Hàn Yên nói vô cùng hợp lý.
"Ơ…" Mộc Nam lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Vừa nãy là ai đã nói dù thịt muỗi nhỏ cũng là thịt, là ai tham lam đến mức hai mắt sắp phát ra ánh sáng xanh vậy? Thấy biểu cảm xót thương cùng lời lẽ hợp lý của Mộc Hàn Yên, Mộc Nam hoài nghi có phải mình bị ảo giác hay không.
Mộc Nam nhìn mấy người Tư Dung thì lại thấy bọn họ đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, rõ ràng biểu cảm đó là đang nói: Ta không quen hắn, ta không quen hắn.
Trên đường trở về không gặp nguy hiểm gì, ngoại trừ phải vác bao lớn leo lên vách đá hơi gian khổ chút thì không có chuyện gì không vui. Đương nhiên, chỉ có người khác cực khổ mà thôi, cho nên Mộc Đại tiểu thư vẫn rất vui vẻ.
Đến thành Long Tu, mấy người bọn họ không dừng lại mà thuê hẳn một chiếc xe ngựa chất dược thảo lên, chỉ vài ngày sau là về tới thành Hắc Thạch.
"Mọi người mang những thảo dược này đến thương hội Nam Mộc đi, kêu người xử lý tốt, ta về nhà trước đây." Mộc Hàn Yên nói với mấy người Hoa Nguyệt. Sau khi nói chuyện thẳng thắn với phụ thân một lần, nàng đã biết được ẩn tình của rất nhiều việc trong quá khứ, nàng càng quyến luyến gia đình hơn, điều mà trước đây không có, đi lâu như vậy rồi, nàng rất sợ phụ mẫu và đệ đệ lo lắng.
"Đợi đã, ta trở về cùng huynh." Mộc Nam cướp lời. Tuy mấy vị trưởng lão đấu đá lẫn nhau nhưng vẫn cực kỳ yêu thương con cháu ruột thịt của mình, cho nên các hậu nhân của Mộc gia như Mộc Nam khá là quyến luyến gia đình, ra ngoài nhiều ngày như vậy, chỉ ước rằng có thể về nhà báo tin bình an sớm một chút.
"Cũng được, Tư Dung, Hoa Nguyệt, Xa Hạng, các ngươi cùng đến thương hội Nam Mộc đi, nhớ kỹ phải thu xếp ổn thỏa, đừng có làm hỏng việc." Mộc Hàn Yên rất tán thưởng lòng hiếu thảo của Mộc Nam, thế là nàng căn dặn mấy người Tư Dung.
"Việc này cứ giao cho bọn ta, công tử yên tâm." Mấy người Tư Dung gật đầu đáp.
Bề ngoài, Tư Dung tỏ vẻ bất cần đời, thật ra hắn rất biết tính toán, Hoa Nguyệt không biết nói đùa nhưng lại trưởng thành thận trọng, còn Xa Hạng, qua mấy ngày ở chung, Mộc Hàn Yên cũng nhìn ra hắn là một người tâm tư kín đáo. Mấy người bọn hắn ở chung với nhau, đúng thật là không có gì phải bận tâm.
Hai người vừa mới trở về Mộc phủ thì đã gặp Tam trưởng lão.
"Tổ phụ đại nhân, con về rồi." Mộc Nam mừng rỡ tiến lên hành lễ. Có người ngoài ở đây nên phải chú trọng lễ tiết, cho nên hắn không gọi thẳng là gia gia, mà kính trọng gọi là tổ phụ đại nhân.
"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, mấy ngày ngươi không ở đây, không biết phụ mẫu ngươi đã lo lắng đến mức nào, mau qua đó báo tin bình an." Nhìn thấy Lão Lục bảo bối trở về, Tam trưởng lão cũng vui mừng nhướng mày, trái tim treo ở trên cao cũng trở về vị trí cũ, vỗ bả vai Mộc Nam nói.
"Hàn Yên tham kiến Tam trưởng lão." Mộc Hàn Yên cũng hành lễ nói.
"Ừ, biết rồi." Nụ cười trên mặt Tam trưởng lão lập tức biến mất, nghiêm mặt nói.
Thật khó có thể tưởng tượng được một người lại có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, còn nhanh hơn cả lật sách.
Đối với chuyện này Mộc Hàn Yên sớm đã tập thành thói quen, cũng không để ý, cười cười rồi xoay người rời đi.
Ngược lại Mộc Nam rất lấy làm tiếc nuối, hắn lúng túng cười với nàng. Mộc Hàn Yên khoát tay, ý bảo không cần để ở trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.