Editor: Nguyetmai
"Đi rồi, cứ đi như vậy ư, chẳng phải hắn đến đây vì Long Huyết Thạch sao?" Đầu óc Mộc Hàn Yên hơi rối loạn, nghi ngờ nhìn theo bóng lưng của nam tử.
"Tên của ta, hãy nhớ lấy." Giọng nói của nam tử đã đi xa không lớn lắm nhưng lại đầy hấp dẫn, vang vọng tựa như xuyên qua không gian thời gian, lại tựa như đang ở ngay bên tai.
Dạ Lan Phong…
Là tên của hắn sao?
Mộc Hàn Yên sững sờ đứng yên tại chỗ, nhìn về phương hướng bóng dáng Dạ Lan Phong biến mất, một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn lại.
Mộc Hàn Yên ghi nhớ cái tên này, đồng thời cũng ghi nhớ đôi mắt sâu thăm thẳm kia và cả nụ cười mỉm hờ hững đó của hắn.
"Sao hắn lại bỏ đi vậy?" Kết quả như thế này cũng khiến cho đám người Tư Dung nghĩ mãi mà không thể hiểu được.
Thấy thực lực mạnh mẽ của nam tử đó, đến cả bọn họ cũng cảm thấy tuyệt vọng, nào ngờ cuối cùng hắn lại bỏ đi như vậy, hoàn toàn không có một chút ý đồ gì đối với Long Huyết Thạch.
Mấy người bọn họ đều nghi ngờ nhìn vào Mộc Hàn Yên, muốn tìm ra một đáp án trong mắt nàng.
"Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết chuyện này là thế nào." Mộc Hàn Yên cũng đang mơ hồ, chỉ có thể xòe tay ra nói.
"Vậy chắc hẳn huynh đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy, nếu không thì sao có thể kiên trì đến cuối cùng?" Mộc Nam hào hứng nói, đây là đáp án duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra được.
"Ừ, cứ cho là vậy đi." Mộc Hàn Yên nói lấp lửng không rõ ràng.
"Thật không hổ danh là thầy chiêm tinh, chuyện này cũng có thể đoán trước được, biết sớm thì chúng ta đã không cần lo lắng sợ hãi đến vậy." Mộc Nam vừa ngưỡng mộ vừa sùng bái nói.
Tuy Hoa Nguyệt và Tư Dung không nói gì, nhưng trong ánh mắt bọn họ rõ ràng đã có thêm một chút kính trọng mà trước đây không có.
Còn về Xa Hạng… tên này kích động đến nỗi toàn thân run lên, mắt sáng lấp lánh, chỉ thiếu nước phủ phục xuống đất mà hành đại lễ: Thầy chiêm tinh à, đây chính là thầy chiêm tinh chân chính, chứ không phải là những tên bịp bợm giả danh lừa đảo trong thiên hạ.
Thầy chiêm tinh chân chính, xem trời xem đất xem kiếp trước, đoán sinh đoán tử đoán hậu thế, chính là cao nhân mà ngay cả quốc vương các nước cũng phải coi trọng hậu đãi. Không ngờ mình lại có vinh hạnh được đi theo một cao nhân xuất chúng như vậy, nghĩ lại cứ như đang nằm mơ vậy.
Mộc Hàn Yên nhìn phản ứng của mấy người đó, trong lòng thầm xem thường.
Xem ra thân phận thầy chiêm tinh này thực sự rất có ích, không cần biết chuyện gì, cứ bịa đặt vài câu là xong. Mộc Hàn Yên rất hài lòng về kết quả như vậy, chỉ có điều thực sự không chịu nổi ánh mắt lấp lánh như sao của bọn họ, nhìn muốn nổi da gà.
"Xem thử xem còn thứ gì có thể dùng được không, cái gì có thể mang đi thì mang hết đi." Mộc Hàn Yên chuyển tầm nhìn đi, nói với mấy người đó.
"Chắc cũng tàm tạm rồi. Những gì còn lại hoặc là rễ cây gãy hỏng, hoặc là cánh hoa dập nát, bán không được bao nhiêu tiền." Gia cảnh của Xa Hạng nghèo khó, từ nhỏ đã đi hái thuốc để kiếm tiền phụ giúp gia đình, hiểu rõ thị trường, hắn còn tưởng Mộc Hàn Yên không hiểu nghề nên mới giải thích một câu.
Thảo dược trên sườn núi bị nào là heo, dê, chim, thỏ gặm ăn trước một lượt, sau đó lại bị đám người Khuất Sơn Hải dẫm đạp không thương tiếc một lượt nữa, không còn lại được mấy cành hoàn chỉnh. May là lúc nãy bọn họ đã hái được không ít, túi của mỗi người cũng đều đã nhét căng phồng lên.
"Ai nói với ngươi cái này? Hãy đi tìm xem, vừa rồi mấy người đó bay qua bay lại, ta không tin là không có ai đánh rơi túi tiền, cho dù không rơi túi tiền thì cũng sẽ rơi thứ khác. Mau chóng đi tìm thử đi, đồ mà những người này mang theo chắc chắn sẽ không tệ đâu." Mộc Hàn Yên bực bội nói.
Những ánh nhìn kính trọng trong mắt Hoa Nguyệt và Tư Dung đã không còn nữa, vẻ mặt mơ màng của Mộc Nam không còn nữa, Xa Hạng cũng không còn run rẩy, những ngôi sao lấp lánh trong mắt cũng tan biến như bong bóng xà phòng.
Cao nhân xuất chúng thoát tục thành tiên lúc nãy đâu, cao nhân xuất chúng coi tiền là thứ cặn bã đâu?