Translator: Nguyetmai
"Như vậy cũng tốt, thà chúng ta xem xem bản lĩnh của ai lớn hơn, còn hơn tự giết hại lẫn nhau." Hai người kia nhìn nhau, gật đầu nói. Nếu thật sự muốn động thủ, cho dù hai người bọn họ có vứt bỏ hết hiềm khích trước đây mà liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của đám người Khuất Sơn Hải, nếu Khuất Sơn Hải đã cho bọn họ cơ hội này, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ lỡ.
Lúc nói lời này, ánh mắt của bọn họ không nhìn Mộc Hàn Yên lấy một cái. Trần Bình Phong nói không sai, nếu bọn họ đều không phá được kén sáng kia, không lấy được Long Huyết Thạch thì mấy tên tiểu tử trước mắt này càng không có hy vọng gì, chẳng qua không chịu rời đi một cách chán chường như vậy nên muốn thoải mái tâm lý chút mà thôi.
Thấy không ai có ý kiến gì khác, trên gương mặt Mộc Hàn Yên lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Cho dù cuối cùng có thành công hay thất bại nhưng đã nỗ lực, đã ra sức thực hiện rồi thì không hổ thẹn với lòng.
"Vậy quyết định như thế đi, ai lên trước?" Khuất Sơn Hải hỏi.
"Để chúng tôi lên trước đi." Hai người đến đầu đồng thanh nói. Cho dù hai người bọn họ có liên thủ thì vẫn thế cô sức yếu, nhưng không chịu để cho Khuất Sơn Hải giành được cơ hội đầu tiên.
"Hừ, không phải các ngươi vừa mới thử rồi sao? Lần này đến lượt bọn ta mới đúng." Trần Bình Phong hừ một tiếng, nói.
Những người cùng đến khác cũng lộ ra vẻ chung một mối thù, nhìn về phía hai người kia với đôi mắt sắc lạnh.
"Được rồi, nhường các ông lên trước vậy." Người ít không địch lại đông, hai người bọn họ đành lựa chọn thỏa hiệp.
"Bình Phong, Long Huyết Thạch này có chút cổ quái, cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Khuất Sơn Hải nhắc nhở.
"Yên tâm đi, vừa rồi bọn họ quá nóng vội, nhất thời không đề phòng mới chuốc lấy thất bại, ta đã chuẩn bị rồi mới tới, sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được." Trần Bình Phong nói với vẻ chẳng quan tâm.
Tuy thực lực của ông ta kém hơn Khuất Sơn Hải một bậc, nhưng tu luyện tới cảnh giới Đại kiếm sĩ này, có lúc, sự gia tăng của trình độ thực lực đều dựa vào duyên phận và cơ hội, có khi chỉ là sự cảm ngộ trong phút chốc, thực lực cũng có thể vượt xa người khác một đoạn, còn nếu không có cơ duyên, khổ luyện mười năm cũng chưa chắc có chút tiến bộ nào.
Nói đến căn cơ tu luyện, thậm chí Trần Bình Phong còn vững chắc hơn Khuất Sơn Hải.
Trần Bình Phong tiến đến phía trước tấm kén Long Huyết Thạch màu đỏ, tràn đầy tự tin nhìn Mộc Hàn Yên: "Bọn tiểu tử các ngươi nhìn rõ rồi chứ, thiên tài địa bảo, không phải ai cũng có tư cách tranh giành, dựa vào chút thực lực của các ngươi, vẫn nên ngoan ngoãn về nhà bú sữa đi, ha ha ha."
Trong tiếng cười ha ha đó, kiếm quang của Trần Bình Phong vang lên như sấm, bổ thẳng về phía tấm kén kia.
"Ầm". Trong tiếng sấm đinh tai nhức óc, mặt đất đều rung chuyển, Trần Bình Phong chợt giống như bị người khác bóp lấy cổ, tiếng cười đột nhiên ngừng lại.
Kế tiếp bèn nhìn thấy... Oa, bay lên không trung rồi!
Chỉ thấy Trần Bình Phong kêu to a a a rồi phóng lên cao, thực sự giống như hiện tượng phi thăng thành tiên trong truyền thuyết, chẳng qua là bay quá mau, quá bất thình lình nên tiếng kêu kia cũng hơi lúng túng kinh sợ.
Giống như lời ông ta nói, ông ta đến đây là đã có chuẩn bị, vì thế đương nhiên uy lực của nhát kiếm này cũng mạnh hơn hai người trước không biết bao nhiêu lần, thế nên bay lên cũng càng đẹp mắt hơn chút.
"Mấy người các ngươi nhìn rõ rồi chứ, không phải ai cũng có tư cách bay đâu, dựa vào chút thực lực của các ngươi, tốt nhất nên ngoan ngoãn đứng yên đó mà xem người khác bay." Tư Dung trịnh trọng dạy bảo mấy người Hoa Nguyệt và Xa Hạng.
"Phụt." Mộc Nam bật cười, miệng Xa Hạng toe ra, cười không tiếng động, hắn cấu lấy đùi của mình, không dám cười to thành tiếng. . Bạn đang đọc 𝘁𝗋𝗎𝓎ện 𝘁ại ﹙ 𝗧 𝑹 Ù M 𝗧 𝑹 U 𝒴 Ệ 𝑵.𝘃n ﹚
Người từ trước đến nay không nói cười tùy tiện như Hoa Nguyệt cũng phải mím chặt môi, cơ mặt co giật từng hồi. Nén cười cũng là một kỹ năng sống có độ khó tương đối cao.