Translator: Nguyetmai
Ôi trời, Triệu Tứ tiểu thư lại khỏa thân chạy rông rồi! Chẳng lẽ bị nghiện khỏa thân chạy rông rồi hay sao? Trong lòng Mộc Hàn Yên cảm thấy buồn nôn. Nếu như Triệu Tứ tiểu thư mà biết được Mộc Hàn Yên đang khinh bỉ mình như vậy, chắc chắn sẽ giận điên người, nàng ta muốn bị khỏa thân chạy rông như vậy hay sao?
Mộc Hàn Yên nhìn bắp đùi trắng nõn của Triệu Tứ tiểu thư, trong lòng tiếp tục cảm thấy buồn nôn. Xì, có hở thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được sự thật thân hình nàng ta không hề đẹp. Có điều, da cũng khá trắng. Đúng lúc đó, Mộc Hàn Yên nghe thấy rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt ừng ực.
Mộc Hàn Yên quay lại nhìn theo tiếng động đó liền thấy yết hầu của Hà Tùng Hoa chuyển động, thể hiện rõ ông ta vừa nuốt nước bọt xong. Mộc Hàn Yên thầm cảm thấy khinh bỉ. Quả nhiên không phải là người tốt, không nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi, lại còn có ý đồ đen tối với một tiểu cô nương. Nàng đang khinh bỉ trong lòng thì nghe thấy tiếng Hà Tùng Hoa nói: "Lão Tông, nhìn đủ chưa vậy, nhìn đủ rồi thì nhanh chóng thu tròng mắt của ông lại đi."
Mộc Hàn Yên vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Tông Định Phương đang giương cổ, trừng mắt nhìn, kích động đến nỗi mái tóc bạc đang rung lên, nước miếng như sắp rơi cả xuống đất.
Xem ra mình đã sai rồi, lão già này cũng không phải là người tốt! Mộc Hàn Yên thu lại những nhận xét trước đây đối với Tông Định Phương. Thật sự là không nhận ra, bọn họ đều là đồ háo sắc, còn là lão già háo sắc nữa.
Triệu Tư Ninh cũng nhìn không chớp mắt, có điều toàn thân hắn ta vẫn chưa hết đau, vẫn giữ lại chút tỉnh táo, nhân lúc hai tên Tông, Hà vẫn còn sững người ra, hắn ta cũng co chân chạy, một lát đã đuổi kịp Triệu Tứ tiểu thư. Hắn ta lấy ra một khí vật luyện kim, nhập kình khí vào, dưới chân lóe lên tia sáng, hai người bọn họ vù vù tiến về phía trước như đi trên phong hỏa luân, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
"Không ngờ trong tay hai người bọn họ còn có khí vật luyện kim như vậy, thế mà lại để chúng chạy mất rồi." Bây giờ có muốn đuổi cũng không đuổi kịp nữa rồi, Hà Tùng Hoa tiếc nuối nói.
"Chạy rồi thì thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, giết luôn mấy tên tiểu tử này đi là xong chuyện." Mắt Tông Định Phương vẫn đang nhìn chăm chăm về phía Triệu Tứ tiểu thư vừa biến mất, ông ta vẫn còn lưu luyến, nhớ nhung.
"E hèm, ra tay đi." Hà Tùng Hoa hắng giọng, sầm mặt lại nói. Lão già dê xồm này già rồi còn không nên nết, rốt cuộc có còn thể diện nữa không, qua hôm nay ông ta sẽ không giao du với lão ta nữa, cũng không dám nói mình quen biết lão ta, thật là mất mặt.
"Công tử hãy đi trước đi!" Hoa Nguyệt và Tư Dung cùng lúc chạy đến bên cạnh Mộc Hàn Yên, khẽ nói.
Thân là hộ vệ thân cận, bọn họ biết rất rõ chức trách của mình, mà lúc này, ngoài chức trách ra vẫn còn một điều khác, cho dù phải liều mạng chiến đấu, bọn họ cũng nhất định dốc toàn lực hỗ trợ Mộc Hàn Yên rời đi.
Còn về Mộc Nam và Xa Hạng, bọn họ không thể lo được nhiều như vậy, tự cứu được mình là tốt lắm rồi. Mộc Nam và Xa Hạng đều nghe thấy lời bọn họ nói, cũng không có ý kiến gì, dù sao người ta cũng là hộ vệ thân cận của Mộc Hàn Yên, liều chết vì hắn là chuyện tất nhiên phải làm, mình thì không cần thiết phải liều mạng vì bọn họ.
"Không cần đi." Mộc Hàn Yên bình tĩnh nói.
Mấy người xung quanh đều kinh ngạc: Không cần đi? Đó là Đại kiếm sĩ cấp mười đỉnh cao, không đi đợi chết hay sao? Biết Mộc Hàn Yên là thầy chiêm tinh, có thể dự đoán được hung cát sinh tử của con người, nhưng bọn họ thực sự không tưởng tượng ra được tình hình trước mắt còn có thể dự tính được kết quả tốt đẹp gì nữa.
Đừng nói bọn họ không hiểu, đến bản thân Mộc Hàn Yên cũng không hiểu nhưng Tinh Huyễn Thiên Cơ đã bảo nàng ở lại, nàng đành ngoan ngoan ở lại.
"Ha ha, tiểu tử này có dũng khí lắm, có điều đáng tiếc là không biết tự lượng sức mình, một kiếm sĩ cấp sáu cỏn con, có dũng khí hơn nữa thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi." Tất nhiên Tông Định Phương cũng nghe thấy lời của mấy người đó, vừa cười ha ha vừa nói.