Tiểu Thư Thần Toán

Chương 125: Không hề thương hoa tiếc ngọc




Translator: Nguyetmai
Đây thực sự là nhà tài phiệt kiếp trước, bậc thầy trong thương nghiệp đây sao? Điều này quá tệ rồi! Mộc Nam ra đòn nhẹ hều trước kia đâu? Tuy là Triệu Tứ tiểu thư có chút hèn hạ, có chút vô liêm sỉ, nhưng nói thế nào cũng là một mỹ nữ, vậy mà ngươi cũng có thể hạ thủ được, rốt cuộc có nghe nói đến mấy chữ thương hoa tiếc ngọc không vậy.
Cuối cùng, dưới mấy đòn quyền cước không chút lưu tình của mọi người, Triệu Tư Ninh đã giải được huyệt đạo bị phong bế, Triệu Tứ tiểu thư đã tỉnh lại sau một hồi đau đớn, đồng thời phát ra một loạt tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt.
Đau đớn đến tận xương tủy, khiến người ta khổ sở đến mức sống không bằng chết.
"A, tha cho ta đi, đừng đánh nữa, ta sai rồi, tha cho ta đi." Triệu Đại thúc tự cảm thấy ý nghĩ của mình lúc trước hoàn toàn là sai lầm.
Cái gì mà thà chết cũng không chịu để cho đám bại hoại này ức hiếp, cái gì mà xem cái chết nhẹ như không, tất cả đều là xằng bậy. Phải ngu ngốc và ngây thơ cỡ nào mới có những suy nghĩ đó chứ.
Dù sao bây giờ Triệu Đại thúc cũng thà nhận hết tất cả nỗi nhục trên thế gian này chứ tuyệt đối không muốn bị bọn họ hành hạ như thế.
"Mộc Hàn Yên, ngươi được lắm, trừ phi ngươi giết ra, bằng không sớm muộn sẽ có một ngày, ta sẽ trả lại ngươi nỗi đau khổ gấp trăm nghìn lần!" Triệu Tứ tiểu thư phải kiên cường lắm mới nhìn sang cái đầu heo đầy ám ảnh kia mà quát lên.
Mộc Hàn Yên nhíu mày một cái, loại hèn nhát như Triệu Tư Ninh không đáng sợ, trái lại loại cứng đầu chết không hối cải như Triệu Tứ tiểu thư mới thật khiến người ta đau đầu. Nàng nhìn thấy Triệu Tứ tiểu thư trong lòng ngập tràn hận thù, loại hận thù này đôi khi có thể chuyển thành sức mạnh hủy diệt.
Có nên dứt khoát diệt trừ nàng ta không? Mộc Hàn Yên có chút suy nghĩ, trong mắt liền hiện ra sát khí.
Giữ lại loại người này trước sau cũng là mối đe dọa, dứt khoát tiêu diệt luôn đi! Sau khi sống lại, Mộc Hàn Yên học được hai chứ ẩn nhẫn, nhưng cùng với việc học được hai chữ này, khi đối mặt với kẻ đáng giết thì tuyệt đối sẽ không do dự.
Trong lòng đã quyết, Mộc Hàn Yên chợt rút trường kiếm ra.
"Mộc Hàn Yên, ngươi muốn giết ta? Ngươi sợ ư, ta hiểu rồi, nhất định là ngươi sợ rồi, nếu không... tại sao ngươi lại muốn giết ta!" Triệu Tứ tiểu thư nhận ra sát ý của Mộc Hàn Yên, biết hôm nay quá nửa là mình khó tránh tai vạ, ngược lại vẫn cười to điên cuồng.
Nhìn thấy bộ dạng như người điên của nàng ta như vậy, trong lòng Mộc Nam lại có chút rụt rè, hắn ngừng tay lại.
Mộc Hàn Yên cũng không vì lời nói của Triệu Tứ tiểu thư mà thay đổi ý định trong đầu, tiếp tục đi về phía nàng ta.
"Ha ha, xem ra chúng ta tới vừa đúng lúc, đã có người ra tay trước rồi." Trong tiếng cười lớn, hai bóng người bay vút tới, chính là Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa.
"Hóa ra là mấy tên tiểu tử các ngươi, đúng là có duyên." Nhìn thấy mấy người Mộc Hàn Yên, Tông Định Phương ngẩn ra một lát sau đó âm trầm nói.
"Chỉ nghe chúng ta nói có vài câu lập tức có thể tìm tới nơi dị bảo xuất thế này, vận may của các ngươi cũng không tệ." Hà Tùng Hoa cũng nhận ra mấy người Mộc Hàn Yên, lạnh lùng nói.
Hiển nhiên bọn họ nghĩ lầm rằng Mộc Hàn Yên nghe bọn họ nói chuyện xong liền đến dãy núi Long Nham này tìm bảo vật, lại may mắn tìm đúng chỗ.
Đối với chuyện hiểu lầm như thế, Mộc Hàn Yên cũng không giải thích gì. Thứ nhất, giải thích không tốt, thứ hai, giải thích thì có tác dụng gì? Thế giới này vốn là thế giới của kẻ mạnh làm vua, cá lớn nuốt cá bé, không cùng đẳng cấp về thực lực sẽ không có tư cách nói chuyện ngang hàng, việc giải thích cũng chẳng có chút ý nghĩa gì.
Mộc Hàn Yên dừng bước, kẻ địch lợi hại hơn đã tới, thôi thì để Triệu Tứ tiểu thư sống thêm một lát vậy.
Mộc Hàn Yên có chút đau đầu, bàn về thực lực, bây giờ đương nhiên nàng không phải là đối thủ của đối phương, nhưng nếu như từ bỏ Long Huyết Thạch như vậy, làm sao nàng đành lòng, bây giờ nàng muốn tăng cấp thực sự là quá khó khăn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.