Translator: Nguyetmai
Long Huyết Thạch! Mí mắt đám người Mộc Nam cùng lúc giật một cái, hóa ra Mộc Hàn Yên sớm đã biết rốt cuộc hắn muốn tìm thứ gì.
Nếu đổi lại là trước đây, đám người Mộc Nam nhất định sẽ đầy nghi vấn. Có điều hiện nay bọn họ đã biết được thân phận thầy chiêm tinh "chân thực" của nàng, thành ra lại chẳng thấy kỳ lạ chút nào.
Ừ, thân phận thầy bói này đúng là rất tốt. Thấy vẻ vặt của bọn họ, từ thân phận công tử bột ăn hại được nâng cấp thành thầy bói siêu lừa đảo làm Mộc Hàn Yên rất hài lòng.
Không cần Mộc Hàn Yên phải ra lệnh, mấy người này lập tức ra tay.
Bọn họ tìm kiếm Long Huyết Thạch với tấm lòng đầy kích động, dĩ nhiên không chú ý đến hai bóng người đang nhanh chóng đến gần.
"Mộc Hàn Yên, dừng tay!" Triệu Tứ tiểu thư dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phía sau Mộc Hàn Yên, lớn tiếng hét.
Khoảng cách lúc này giữa nàng ta và Mộc Hàn Yên chỉ có năm bước, trong vòng mười bước chính là cự ly yêu cầu của khóa Hoàng Kim, nên trong lòng nàng ta vô cùng khí thế.
"Triệu Tứ tiểu thư, ngươi lại có thể theo tận đến đây." Mộc Hàn Yên nghiêng đầu qua chỗ khác, thản nhiên nói.
Khi xuất phát tại thành Hắc Thạch, nàng đã phát hiện Triệu Tứ tiểu thư và Triệu Tư Ninh bám theo phía sau. Có điều thực lực của Triệu Tư Ninh không kém, lại ra ngoài ngao du nhiều năm, cũng có chút kiến thức, vừa bám theo đã che giấu hành tung, không để lộ dấu vết.
Mộc Hàn Yên cho rằng đã bỏ rơi hai người này, không ngờ bọn họ lại đuổi theo đến tận đây nhanh như vậy.
Đột nhiên nhìn thấy Triệu Tứ tiểu thư, Tư Dung và Hoa Nguyệt tự biết mình đã sơ suất, lập tức che chắn bên cạnh Mộc Hàn Yên. Bọn họ không xem Triệu Tứ tiểu thư ra gì, có điều đã từng nghe Mộc Hàn Yên nói qua, cái tên Triệu Tư Ninh đi phía sau nàng ta kia cũng là kiếm sĩ cấp năm, không thể quá sơ suất.
"May mắn là ta đã đi theo ngươi, nếu không đã bị ngươi chiếm lợi rồi, không ngờ lại có thể để cho ngươi tìm được nhiều kỳ hoa dị thảo như vậy. Chỉ có điều thật đáng tiếc, hiện tại không có phần của ngươi đâu, tất cả đã thuộc về bản tiểu thư rồi, đa tạ Mộc công tử." Triệu Tứ tiểu thư mang theo Khóa Hoàng Kim, không hề coi những người đối diện ra gì, dương dương tự đắc nói.
"Dựa vào ngươi? Ngươi quên lần giáo huấn trước rồi sao?" Mộc Hàn Yên khinh miệt nhìn nàng ta một cái, châm chọc nói.
"Ngươi nghĩ rằng ta không trừng trị được ngươi sao? Hôm nay cho ngươi biết chút thủ đoạn của bản tiểu thư." Người ta nói đánh người không đánh vào mặt, chửi người không bới móc quá khứ xấu hổ của người ta, vừa nghe Mộc Hàn Yên nhắc đến lần giáo huấn trước, Triệu Tứ tiểu thư nhớ tới tình cảnh trần truồng bỏ chạy lần đó, khuôn mặt nàng ta đỏ như máu, lập tức lấy ra Khóa Hoàng Kim.
Mộc Hàn Yên khẽ nhướng mày một cái, với kinh nghiệm từng trải của nàng, nàng cũng có chút hiểu biết về thuật luyện kim, đương nhiên có thể nhận ra đây là khí vật luyện kim.
"Mộc Hàn Yên, ngươi biết đây là cái gì không? Cái này gọi là Khóa Hoàng Kim, là một bảo vật luyện kim vô cùng cường đại, có thể làm cho các ngươi hết đường cử động, mặc cho ta chém giết, ha ha… Mộc Hàn Yên, ngươi không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay ư!" Triệu Tứ tiểu thư cười cuồng ngạo.
Khóa Hoàng Kim, lòng Mộc Hàn Yên hơi trầm xuống, nàng cũng đã nghe qua về khí vật luyện kim này, nghe nói nó là chấn viện chi bảo của học viện Chính Anh, theo lý thì không thể nào rơi vào tay Triệu Tứ tiểu thư mới đúng, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng ta không giống như đang nói dối.
Thấy Triệu Tứ tiểu thư giơ Khóa Hoàng Kim nhắm thẳng về hướng mấy người phe mình, không biết được thực hư thế nào, Mộc Hàn Yên cũng không tùy tiện ra tay.
Thấy biểu hiện thận trọng của Mộc Hàn Yên như vậy, đám người Hoa Nguyệt cũng không dám khinh suất động thủ.
"Đường huynh, trước tiên phải đuổi mấy tên súc sinh này đã, những dược thảo quý giá như thế đều sắp bị những tên súc sinh này làm lãng phí hết rồi." Triệu Tứ tiểu thư cũng không vội vàng ra tay với Mộc Hàn Yên, nàng ta đột nhiên nhận ra, chiếm được thế chủ động tuyệt đối và dùng thái độ bề trên để đối diện với Mộc Hàn Yên có vẻ cũng rất hả giận, rất sung sướng.